Tiếp theo là một câu: "Các cô gái đừng lo lắng, cho dù Nhị thiếu gia nhà họ Phó có đoạt được mỹ nhân trở về, còn có Đại thiếu gia nhà họ Tống vừa mới ly hôn, các cô gái vẫn có thể tiếp tục hy vọng."
Bộp! Tống Thư Ngạn nắm chặt tờ báo, ước gì có thể xé nó ra.
"Thư Ngạn, có chuyện gì vậy?" Tống lão gia hỏi con trai mình.
Làm sao Tống Thư Ngạn có thể để cha mình nhìn thấy những tin tức như vậy? Đến lúc cha mẹ cho rằng Tần Du ôm ấp đàn ông thì phải làm thế nào?
"Không sao ạ. Tin tức trên báo đưa thật sự không thú vị. Có xem cũng chỉ khiến người ta thêm tức giận thôi."
"Cha vừa nghe thấy cậu bé bán báo hét lên Phó Gia Thụ và một người ôm nhau giữa ban ngày, con mau đưa nó cho cha xem."
Tống lão gia đang đợi xe cầm lấy tờ báo trong tay Tống Thư Ngạn, cúi đầu xem tin tức, cau mày nhìn bức ảnh Phó Gia Thụ ôm Tần Du, dọc đường đi cũng nhất trí với con trai, đây là một người bạn đồng hành khó có được, nhưng cùng người đó ôm ấp như vậy cũng khó mà chấp nhận được.
"Hai anh em nhà họ Phó là người có tư tưởng mới, đều thích cưỡi ngựa. Tần Du là lần đầu tiên cưỡi ngựa, không dám xuống ngựa cũng là chuyện bình thường. Em ba là một cô gái cũng không thể đỡ cô ấy xuống được, chẳng qua Phó Gia Thụ đang giúp cô ấy xuống ngựa mà thôi." Tống Thư Ngạn nói rất có lý, lời này chính bản thân anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755027/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.