Tần Du không muốn cứ mãi quanh quẩn ở cái chủ đề này, cô hỏi: "Bác Phó, hôm nay hai bác đến xem kịch gì thế?"
"Kịch của Nữ Ban Thiệu Hưng 'Trâm Bích Ngọc' đó! Trương Đan Đan diễn Vương Ngọc Lâm, cái người đó trang điểm lên tuấn tú lắm! Các cô các mẹ như bọn bác ấy đều thích lắm cơ." Phó thái thái nói với Tần Du: "Lúc trước bác xem kinh kịch muốn đu* một hoa đán, bác trai cháu không cho bác đu, bây giờ ông ấy mặc bác muốn đu thế nào cũng được."
*Đu idol
Tần Du cười: "Đó chẳng phải là vì hoa đán tiểu sinh trong kinh kịch đều là nam còn hoa đán tiểu sinh trong Việt kịch đều là nữ sao? Bác trai sẽ không ghen nữa!"
"Nhưng mà cái Việt kịch này, đúng, bây giờ rất nhiều nhà hát đều gọi là Việt kịch. Việt kịch quả thực hợp cho phụ nữ như chúng ta xem hơn, các cô gái hát tài tử giai nhân càng có cảm hứng hơn." Phó thái thái hỏi Tống thái thái: "Minh Ngọc, bà đã xem 'Trâm Bích Ngọc' bao giờ chưa?"
Tống thái thái lắc đầu, Tam di thái trong nhà hay hát kịch Thiệu Hưng, vui hay buồn cũng đều y y a a mấy câu. Lâu dần còn ai có hứng đi nghe kịch nữa?
Phó thái thái nói với bà ấy: "Vở kịch này rất hay, kể về con gái độc nhất của một vị quan lớn triều Minh - Lý Tú Anh đã được hứa hôn cho con trai của Hàn Lâm là Vương Ngọc Lâm, nhưng hiểu huynh của Lý Tú Anh thích biểu muội, cầu hôn không được bèn làm giả một bức thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755031/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.