"Có lý." Tống lão gia nói với Tống Thư Ngạn: "Nghe thấy chưa? Loại chuyện nhét người thân, bạn bè vào nhà máy là khó xử nhất."
"Con biết rồi." Tống Thư Ngạn tức giận.
Trần Hoa Bình khuyên Tống Thư Ngạn bằng lời lẽ thấm thía: "Thiếu đông gia, nhà máy sợi Hải Đông là do một mình lão gia dựng lên, ông ấy lăn lộn mãi mới tới được đây, chẳng lẽ còn không giỏi hơn người phụ nữ chỉ biết nói miệng kia ư? Cậu đấy! Nghe lời lão gia nhiều hơn đi!"
Bọn họ đi quanh nhà máy khoảng một tiếng. Từ mười một giờ rưỡi, nhà máy bắt đầu thay ca ăn cơm, một đám trẻ con choai choai chạy về phía nhà ăn.
Ông chủ Tống nhìn bọn nhỏ đang chạy, bèn móc đồng hồ bỏ túi ra xem: "Hoa Bình, cũng trễ rồi, ông gọi A Tinh và lão Lưu tới đây đi. Lâu rồi không cùng nhau ăn cơm, chúng ta đi ăn một bữa."
Trần Hoa Bình nghe Tống lão muốn gọi anh em cột chèo* và tâm phúc của mình tới thì vui vẻ ra mặt, xem ra Đông gia đã không nhịn nổi sự càn quấy của của Thiếu đông gia nữa: "Tôi lập tức gọi bọn họ tới."
(*) Anh em cột chèo: Chỉ những người đàn ông cùng làm rể trong một gia đình.
Tống lão gia đứng dưới tòa nhà văn phòng, nhìn Trần Hoa Bình nhanh nhẹn bước lên lầu, hỏi con trai: "Ăn trấu nuốt rau, con ăn nổi không?"
Tống Thư Ngạn gật đầu: "Ăn được, sao lại không chứ?"
"Cha đuổi lão Trần đi để g.i.ế.c khỉ cho gà xem, tiếp theo con có khống chế được cục diện không?"
"Con có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755035/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.