Tần Du đứng thẳng dậy, nhìn tất cả mọi người, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Tống Thư Ngạn: "Cho nên, mục tiêu của tôi lúc này giống như anh vậy, ly hôn! Để bản thân sống thật tốt, để cha mẹ dưới suối vàng được yên tâm."
Những gì Tần Du nói có 90% là sự thật và 10% là nói dối, nhưng độ đáng tin vô cùng cao. Mọi người chìm đắm vào trong thế giới buồn bã mà Tần Du xây dựng nên, Phó thái thái đã lau nước mắt từ lâu.
Phó Gia Ninh ôm lấy Tần Du khóc nấc lên: "Chị ơi, chị khổ quá! Trước đây em luôn nghĩ chị không xứng với anh Thư Ngạn, em nghĩ chị là một người không biết chữ, bó chân, huhuhu..."
Tần Du ôm cô ấy: "Lần đầu hai chúng ta gặp mặt chị đã nghe thấy rồi, lúc nào em cũng gọi chị là đồ nhà quê, nói anh Thư Ngạn của em phải ly hôn với chị. Em không cần phải nhắc tới nữa, chị hiểu mà."
Bị Tần Du nhắc tới cảnh tượng này, Phó Gia Ninh đỏ bừng mặt, nhớ tới rõ ràng Tần Du nghe thấy mình nói cô là đồ nhà quê, nhưng cô vẫn dạy mình mặc quần áo ra sao? Phó Gia Ninh lập tức đỏ mặt bừng bừng.
"Chị ơi, khi đó chị thật lòng giúp em sao?"
"Em nghĩ chị khi đó có tình cảm với em à?" Tần Du hỏi ngược lại cô ấy.
"Cho nên?" Phó Gia Ninh vốn thương thay cho chị mà khóc, bây giờ lại khóc vì mình xấu hổ muốn chết, bèn vươn tay ra đánh Tần Du: "Chị xấu quá đi!"
Tần Du để mặc cô ấy đánh, giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755041/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.