Bây giờ, ông trời để cô trở về một trăm năm trước, lúc này lại để cô ngồi ở ghế phụ lái và im như thóc! Cô biết là Phó Gia Thụ đã rất nỗ lực rồi, nhưng mà chạy 50 km/h thì lái xe còn gì thú vị nữa đây?
"Em đã nghe hiểu chưa?" Phó Gia Thụ nhìn thấy cô ngây người như vậy bèn hỏi.
"Hiểu rồi." Tài xế già mà còn không nghe hiểu được, thì còn gọi gì là tài xế già nữa?
Phó Gia Thụ không tin, dễ hiểu vậy sao?
"Như em học khiêu vũ, có biết rồi thì vẫn có thể quên, đừng nói đến học xe, vẫn cần phải là quan sát nhiều. Tập trung chú ý, quan sát thật kỹ xem anh lái thế nào!" Bảo cô nhìn anh lái thì cô lại toàn làm chuyện linh tinh, Phó Gia Thụ ghé vào tai cô ra lệnh.
Được thôi! Được thôi! Nhớ năm đó, thầy giáo ở trường dạy lái xe không chỉ ghét bỏ học viên nữ mà còn không dạy họ tử tế. Hiện giờ có người sẵn sàng chỉ dạy cẩn thận mà cô còn không ngoan ngoãn học sao?
Tần Du nghiêm túc học lái xe với thầy Phó, vừa học vừa nói: "Hai bác gái ơi, hai người đợi cháu đi, cháu học lái xe rồi, cháu sẽ lái xe đưa hai người đi hóng gió."
"Được đó! Được đó! Cháu lái được xe rồi thì chúng ta muốn đi đâu là đi đó, không cần sợ lão Kim biết, đến lúc lại nói cho bác trai cháu rồi." Phó thái thái hưng phấn nói.
Với địa vị gia đình của Phó thái thái, Tần Du không hiểu là còn chuyện gì mà bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755054/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.