Phó Gia Thụ cũng đang nghiêm túc suy nghĩ, đây là một hướng đi tốt, mặc dù sẽ có khó khăn, nhưng bản thân anh cũng thích ô tô. Khi nhắc đến ô tô, ánh mắt cô sáng lấp lánh, anh uống hết coca cola: "Cứ làm vậy đi. Chúng ta về thôi, chắc là mẹ và thím anh cũng tỉnh dậy rồi. Thím anh ít khi ra ngoài, chúng ta đưa bà ấy đi dạo Tây Hồ nhé?"
"Được!"
"Em lái xe nhé?" Phó Gia Thụ hỏi.
"Đương nhiên rồi." Tần Du lên xe, điều khiển chiếc xe đối với cô mà nói có thể được coi là xe cổ này, nghe theo sự chỉ đường của Phó Gia Thụ, quay về khách sạn.
Phó Gia Thụ xuống xe đi theo sau Tần Du, nhìn bóng lưng của cô không biết có nên nói hay không, cô không thể giữ chút thể diện cho người khác à?
Tần Du đột nhiên nghĩ ra gì đó, xoay người: "Thử nhớ lại cảnh anh cưỡi ngựa xem, có khi nào anh sẽ thấy thoải mái hơn không?"
Nghe cô nói như vậy, Phó Gia Thụ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, nhanh chân bước đến cạnh cô, đi cùng vào khách sạn.
Tần Du về phòng thu dọn một chút, rồi đến phòng của Tống thái thái, muốn cùng Tống thái thái xuống lầu, nhưng Tống thái thái lại nói với cô: "Các cháu đi đi! Bác không đi đâu."
"Sao thế ạ?" Tần Du thấy khó hiểu.
Tống thái thái cúi xuống nhìn chân mình: "Không tiện lắm."
"Cháu đã nghĩ đến chuyện này rồi. Anh Gia Thụ đã ra ngoài tìm xe kéo, chúng ta thuê xe kéo khoảng ba giờ, bác và bác Phó có thể ngồi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755057/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.