"Phu nhân, người đang định làm gì?" A Phương nghe không hiểu: "Phu nhân không định quay lại đây nữa à?"
"Cũng chưa chắc, nếu sau này Thư Ngạn làm đám cưới ở nhà cũ thì có lẽ tôi sẽ còn quay lại tổ chức cho nó. Tôi không định thường trú ở nơi này nên những gì có thể lấy phải đem đi hết."
"Ồ!"
Tống thái thái đứng lên: "Tôi mệt rồi nên đi nghỉ ngơi một lát. Bà dẫn Tần tiểu thư tới phòng cho khách, gian cho nữ quyến ấy."
"Vâng!" A Phương đáp lời, gọi người tới xách rương hành lý của phu nhân vào: "Tần tiểu thư đợi chút, tôi đi hầu hạ phu nhân ngủ đã."
Bà ta vốn có thể bảo người khác đưa cô tới phòng cho khách nhưng bây giờ bản thân đang rất nghi hoặc, sau khi hầu hạ phu nhân nằm xuống thì đi tới: "Tần tiểu thư, tôi đưa cô tới phòng khách."
Đương nhiên Tần Du biết phòng dành cho khách ở đâu, chỉ có điều giờ đây cô là khách của nơi này, tất nhiên phải nghe chủ nhà, không thể tùy tiện đi lại.
A Phương xách hành lý cho Tần Du: "Tần tiểu thư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
"Dì Phương, đều là chuyện tốt, bác gái không cần ngày ngày ở nơi này đắm mình trong những chuyện rườm rà nữa. Như vậy tốt cho sức khỏe của bác ấy hơn."
"Tôi biết, những năm gần đây phu nhân đã sức cùng lực kiệt rồi, tôi chỉ không biết chuyện gì xảy ra lại khiến bà ấy nghĩ thông?"
"Bác Phó nói chuyện với bác gái khá nhiều, có lẽ do tính cách của bác ấy hoạt bát! Sau này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755061/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.