"Vớ vẩn, rõ ràng anh biết Tiểu Du cần quân bài nào, nên cố tình bỏ quân bài đó". Phó thái thái tức giận nói với Tần Du: "Như vậy thì chơi mạt chược còn có ý nghĩa gì nữa."
"Mẹ không cần phải thua hai quân bài liền như vậy có được không ạ?". Phó Gia Thụ còn nói với Tần Du:"Mẹ anh cứ đánh bài là lại xấu tính vậy đấy. Đánh bài cùng bà ấy chẳng thú vị chút nào."
"Nói với vẩn, bác gái không như vậy." Tần Du phản bác Phó Gia Thụ.
Phó thái thái vui vẻ ra mặt: "Vẫn là Tiểu Du ngoan."
"Được được được, mẹ đổi chỗ cho con, như vậy con cũng không còn cách nào cho Tiểu Du ăn bài. Được chưa."
Hai mẹ con đỗ chỗ. Tần Du ăn ngay mấy quân bài của Phó thái thái. Phó Gia Thụ nhìn Phó thái thái: "Sao mẹ lại cố ý thả bài cho Tiểu Du?"
"Rõ ràng là Tiểu Du may mắn, sao mẹ có thể cố ý thả bài được."
"Thả bà thì bảo là thả bài đi, cái này sao lại gọi là vận may tốt được hả mẹ. Mẹ như vậy là sao?"
Tần Du cười: "Tiêu chuẩn kép, nghiêm khắc với người khác nhưng lại khoan dung với bản thân."
"Ha ha ha. Mẹ có nghe không, có người không cảm kích kìa." Phó Gia Thụ hỏi mẹ.
Phó thái thái lườm Tần Du: "Con nhỏ không có lương tâm."
"Cái gì mà không có lương tâm, rõ ràng là công bằng chính trực." Phó Gia Thụ mặt mày hớn hở đánh bài.
Lục di thái ngồi sau lưng tiểu thư nhà mình, nhìn tiểu thư nhà mình mắt đi mày lại với Phó nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755280/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.