"Chẳng lẽ, ngay cả mặt mũi của bác trai Tống mà cô cũng không nể ư?"
"Nếu như nguyên tắc có thể nhượng bộ thể diện, sao anh Thư Ngạn và tôi có thể ly hôn?" Tần Du hỏi ông chủ Niên.
Tống lão gia thấy Tần Du không muốn, cũng không miễn cưỡng: "Lão huynh, ông cũng thấy đấy. Hai đứa nhỏ này đều rất bướng bỉnh. Bọn nó nói đúng, ngay cả chuyện ly hôn cũng không chịu nghe tôi, chuyện này của ông, thoạt nhìn tôi cũng không khuyên được."
Lần nếm thử cuối cùng đã thất bại, ông chủ Niên không cam lòng, rồi lại không có cách nào, nói với Tống lão gia: "Lão đệ, bên phía tôi sẽ cho người làm cho ông một bản dự toán sơ bộ? Rồi cho ra một sơ đồ phác thảo?"
"Làm phiền rồi." Tống lão gia tiễn ông chủ Niên đi.
Đợi xe của ông chủ Niên lái đi, ông ấy quay lại nói với Tần Du: "Đứa nhỏ này, cũng nên khoan dung độ lượng với người khác chứ, hà tất phải thế?"
"Chờ bác có cơ hội để tha thứ cho ông ta, bác thích tha thứ thế nào cháu cũng không có ý kiến. Bác muốn làm Bồ Tát, thì đừng kêu cháu vẩy sạch bình nước nha!"
"Cháu nói có lý." Tống lão gia nói với giọng điệu bao dung của trưởng bối đối với tiểu bối, bất đắc dĩ, thấy xe tiến vào: "Đi, đi thôi, tới Vân Hải ăn cơm. Thư Ngạn, con ngồi đằng trước, cha, Tiểu Du và mẹ con ngồi dãy ghế sau."
Tống Thư Ngạn rất muốn hỏi cha anh ấy, vì sao không phải là ông ấy ngồi đằng trước? Bây giờ anh ấy đang tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755300/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.