"Nếu em đã dạy rồi, vậy thì anh phải thử xem, anh đã học được chưa." Phó Gia Thụ đưa tay nâng cằm Tần Du, cúi đầu xuống...
Cô định chia làm hai lớp, sao anh lại chuyển sang nội dung của lớp tiếp theo, mà không giữ thể diện cho giáo viên của mình?
Bị hơi thở của anh bao quanh, trái tim Tần Du không giấu được mà đang đập rất nhanh, mãi cho đến khi môi anh dời đi, ở bên tai cô hỏi: "Đây là hương tân ám độ sao?"
Thấy cô không trả lời, anh khẽ buông cô ra, cúi đầu trước trán cô: "Em bây giờ là ánh mắt bối rối?"
Tần Du tức giận vươn tay nhéo mạnh của eo của anh: "Phó Gia Thụ, em cho anh tiếp tục chưa? Anh quá đáng lắm!"
Lúc này đến lượt Tần Du tức giận xuống lầu, đến cửa phòng khách tầng hai, nghe anh hỏi: "Không tiễn anh?"
"Tiễn cái đầu anh!" Tần Du sắc mặt nghiêm túc thét lên: "Ngày mai vẫn còn phải đi xử lý việc đó, cút về đi! Ngủ cho cẩn thận."
Phó Gia Thụ nhìn thấy đôi má phồng lên của cô thật đáng yêu, anh nghiêng đầu cắn lên má cô một cái: "Ngủ sớm đi!"
Tần Du đẩy anh ra khỏi cửa, đóng sầm lại, cô đưa tay chạm vào môi mình, tuy có hơi ngốc một chút, tuy không có kỹ năng, suýt làm rách môi cô, nhưng cảm thấy thực sự không tệ.
Sáng hôm sau, Tần Du ăn sáng xong đi đến Phó gia đợi điện thoại, đã liên lạc với chỗ của Tống Thư Ngạn, đợi đến khi Hồng Lăng Tiếu Tiếu sinh bước vào cửa tòa soạn báo "Tam nhật đàm",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755312/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.