Tống lão gia vẫn luôn suy nghĩ rằng bản thân mình đúng thật là chưa đối xử tốt với vợ, nhưng bà ấy nhắc đến chuyện ly hôn, ông ấy cũng cảm thấy có chút oan ức, chuyện này đâu phải lỗi của mình ông ấy đâu chứ? Bà ấy không thể nhìn lại vấn đề của bản thân mình nữa hay sao?
Phó lão gia gãi đầu: "Tôi chỉ cần nói dăm ba câu với người phụ nữ khác, chị dâu có thể 3 ngày liền không cho tôi ăn cơm. Tôi chỉ cần đưa người phụ nữ nào đó về nhà, bà ấy đã sớm nghiền tôi ra thành trăm mảnh rồi."
"Vậy cũng không đến nỗi, mặc dù là thời đại mới, tôi cũng cảm thấy có thái giám bên cạnh hầu hạ, chăm sóc cũng không có gì là không tốt cả." Phó thái thái sửa lại ý kiến của Phó lão gia, tiện thể quay sang nói với con gái: "Gia Ninh à, giờ con đã hiểu rồi chứ hả, ngoài kia có rất nhiều đàn ông, coi anh ta là trời, anh ta chính là trời, không đánh không mắng con đã là rất tốt rồi. Con lại không tươi cười lắng nghe đó là lỗi của con."
"Vâng." Phó Gia Ninh gật đầu.
"Cho nên là trong trường các con, những cô gái muốn nói chuyện yêu đương tự do với người đàn ông đã có vợ thật sự là quá đáng thương. Cái loại đàn ông mà nói rằng vợ của anh ta không hiểu nổi suy nghĩ của anh ta, không thể cùng anh ta nói chuyện, cho nên anh ta mới cần một người phụ nữ có thể đồng cảm với tâm hồn của mình. Còn người vợ đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755330/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.