Tống lão gia nghĩ đến đây, ho khan một tiếng đánh gãy lời nói của Lỗ Hồng Đạt, đi vào trong...
Thân là hội trưởng danh dự của hiệp hội dệt, ông chủ Tống bước vào giữa sân nhìn về phía ông chủ Lỗ.
Việc làm ăn của ông chủ Lỗ nóng bừng hơn cả thời tiết bây giờ, đúng là lúc đắc ý: "Ông chủ Tống đến rồi?"
Nụ cười của ông chủ Tống không đạt đáy mắt, mang theo sự lạnh lẽo không hợp với thời tiết hiện tại: "Ông chủ Lỗ muốn biết tình huống của nhà máy Hải Đông, vì sao không trực tiếp hỏi tôi? Tôi tất nhiên biết gì thì sẽ nói hết không giấu diếm nửa lời, nói theo tình huống thật sự."
"Ha ha ha!" Ông chủ Lỗ cười chắp tay: "Nhà máy dệt Hải Đông là nhân tài kiệt xuất của ngành sản xuất, ông chủ Tống lại là hội trưởng danh dự của hiệp hội chúng ta, chúng ta đều phải muốn lãnh giáo ngài, xu thế tương lai thế nào?"
"Hôm nay không phải mọi người đều phải lãnh giáo ông chủ Lỗ, làm sao bán vải in hoa bằng giá vải mộc trắng à?"
Sau khi Tống lão gia nói mấy câu này, chắp tay với những người khác, nghe ông chủ Lỗ nói ở sau lưng ông ấy: "Ông chủ Tống, gần đây có phải bận quá hay không? Đã gầy thoát hình rồi."
Nghe thấy ông chủ Lỗ nói như vậy, mọi người phát hiện thật đúng vậy, ông chủ Tống hình như gần tháng ngắn ngủi đã gầy đi một vòng!
Mẹ nó, Lỗ Hồng Đạt này thật đúng là cái gì không nên nhắc thì thôi, nhắc là dở! Tống lão gia hàm hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755335/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.