"Cái này làm sao dám nhận hay là mời nữ sĩ Chu ra giá đi? Tôi mua là được."
"Phương thái thái, đồ thêu mà bác tôi trưng bày ở đây sẽ không bán. Bán đắt bác ấy sẽ không có danh tiếng, bán rẻ thì sợ khách hàng ùn ùn kéo đến, bác tôi không muốn để tài nghệ của mình mai một nên đến đây, nhưng thêu thùa cũng khá mệt mỏi. Cho nên bác ấy không nhận đơn hàng, chỉ làm cố vấn cho chị Lục mà thôi."
"Vậy tôi mà từ chối thì đúng là bất kính rồi."
Tần Du và Trần Anh đưa những người này ra khỏi cửa tiệm, Trần Anh thở ra một hơi, những vị phu nhân này a?
Tần Du dán vào tai cô ấy nói: "Nhìn cái vụ làm ăn phát đạt này xem."
"Cũng đúng."
Tần Du từ Hằng Nga đi ra, cô mới mua xe muốn khoe khoang một chút, nhưng lại hơi xa lạ với thế giới này nên chỉ có thể tìm bạn trai nhà mình.
Cô lái xe đến xưởng Hưng Hoa, Phó Gia Thụ gần đây rất bận rộn, máy dệt đã thông qua kiểm tra trước khi sản xuất hàng loạt, hiện tại đã đầu tư hơn hai mươi chiếc thử nghiệm.
Lái xe vào trong nhà máy, thấy mình ăn mặc như vậy không thích hợp vào xưởng nên cô tìm người đi gọi Phó Gia Thụ ra.
Phó Gia Thụ từ trong xưởng đi ra, ăn mặc theo kiểu Trung Quốc, vợ nhà mình lại ăn mặc sang trọng lộng lẫy, còn anh mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần cotton, tay anh vẫn còn dính dầu, nếu đội thêm chiếc mũ vỏ dưa trông anh chẳng khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755340/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.