Ngoài ra, ông ta còn thật sự vuột mất những tòa nhà máy mới ở Hải Đông, Tống Thư Ngạn đưa dự án này cho đối tác của mình. Có điều may thay ông chủ Tống cũng không tệ lắm, bởi suy cho cùng ông ấy đã bị chính con trai của mình đuổi đi.
Tống lão gia vừa mới phàn nàn về con trai của mình bèn đổi giọng: "Ông chủ Lỗ, nói mới nhớ hình như ông đã chiếm được hời từ tay con trai tôi. Ông hãy mau nói xem ông đã chiếm được bao nhiêu lợi nhuận trong tay Hải Đông rồi?"
"A! Tôi bán một tấm vải sẽ thu được tiền lời bằng tiền một tấm vải, cái nhà máy Hải Đông kia của ông bán một tấm vải thì kiếm được bao nhiêu tiền? Chỉ trong vỏn vẹn một tuần mà cậu ta đã tung gần mấy nghìn xấp vải, ông nói thử xem cậu ta đã lộ mất bao nhiêu tiền rồi? Tôi không biết chi phí sản xuất một xấp vải bông của nhà ông bao nhiêu, nhưng nếu rẻ hơn thì phải một đồng tiền một thước đúng không? Một tấm vải sáu đồng tiền, một tháng thu được hai, ba nghìn đồng đại dương! Thế chẳng khác gì mỗi tháng lái một chiếc ô tô nhỏ xuống sông Hoàng Phổ! Tiêu nhiều tiền như vậy đổi lấy doanh số bán hàng không giảm, ông cảm thấy như thế nào?" Ông chủ Lỗ cười trào phúng và nhìn Tống lão gia: "Ông không biết gì nhưng cứ lôi kéo ông chủ Hầu làm chung bất kể ngày đêm thì có được không?"
"Em Hồng Đạt, cần gì phải thế? Nếu ông chủ Tống có thể quản được thằng con chỉ toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755967/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.