Phu nhân Smith ôm cô: "Chúc cô vui vẻ!"
"Cảm ơn!"
Tần Du dọn dẹp một chút, khoảng bốn giờ về nhà trước để trang điểm, sáu giờ rưỡi xuất phát.
Bởi vì đầu năm mẹ mất, năm nay không nên làm chuyện vui. Nhưng mà dựa theo phong tục tập quán, đính hôn và kết hôn không thể cách nhau quá một năm, nếu vì kết hôn và đính hôn kéo dài một năm, đừng nói nhà họ Phó không vui, chính mình cũng không muốn thế, cuối cùng bàn bạc quyết định cũng đừng làm đính hôn.
Không làm đính hôn nhưng hai vợ chồng già nhà họ Phó cũng đã sớm xem cô là con dâu, vũ hội lần này ngân hàng trung ương mời người trong và ngoài ngành ngân hàng ở Thượng Hải, hai vợ chồng già cũng dẫn hai vợ chồng trẻ đi cùng. Phó lão gia muốn giới thiệu con trai và con dâu cho những người trong ngành, cũng là tuyên bố tương lai hai vợ chồng trẻ sẽ tham gia sâu vào doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển Hưng Hoa.
Tần Du đến Hằng Nga để đón Chu Minh Ngọc trước, xe vừa đến chỉ nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Ni Nhi: "Phu nhân, tiểu thư tới, chúng ta về nhà thôi."
Từ trường học của Ni Nhi đi đến Hằng Nga mất khoảng mười lăm phút, từ sau một đợt nghỉ hè đến Hằng Nga, bây giờ cô bé học xong là sẽ tới đây, cô bé như là chuột sa chĩnh gạo, ở đây có thể cùng cô Phó học cắt may, đi theo bên cạnh phu nhân học vẽ tranh, xem thêu hoa, còn có thể nhìn thấy các tiểu thư ăn mặc cực kỳ hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755982/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.