"Hiện tại cậu ta rơi vào hoàn cảnh lúng túng này, rất khó có người ủng hộ." Phó lão gia lạnh nhạt nói.
Phó phu nhân hừ lạnh cất tiếng: "Đúng vậy, sao không để mẹ cậu ta nhanh chóng sinh thêm vài cô em gái để cậu ta bán. Người như thế này ngồi chung với nhau thật là ghê tởm."
Có lẽ đoán là mình quá nhạy cảm, tới đây đã lâu như vậy, đã sớm biết tương lai phải gặp cái gì, nghe thấy loại mong muốn này không phải rất bình thường hay sao? Chắc là bà dì cả sắp ghé thăm rồi nhỉ?
Tần Du khuyên bản thân, nhàm chán đưa tay rút ngăn kéo ở chỗ ghế phụ lái, kéo ra nhìn thấy bên trong có một quyển sách, cô đưa tay lấy lại thấy Phó Gia Thụ dùng khẩu hình miệng nói với cô: "Bỏ xuống."
Tại sao phải bỏ xuống? Một quyển sách mà thôi, quan hệ của bọn họ chẳng lẽ không xem được một quyển sách, cô nhất định phải đưa tay lấy.
Phó Gia Thụ trừng cô, cha mẹ ở phía sau, Tần Du thấy ánh mắt mãnh liệt của anh nhìn mình, cô lập tức tỉnh ngộ. Chẳng lẽ tên này lại bổ túc Kim Bình Mai?
Xe nhanh chóng đi vào cửa nhà, bốn người cùng nhau xuống xe, hai vợ chồng già biết Phó Gia Thụ muốn dính lấy Tần Du, hai người dắt tay đi vào.
Thấy hai vợ chồng già vừa vào cửa, Tần Du đưa tay hỏi Phó Gia Thụ: "Đưa chìa khóa ra."
"Không cho."
Tần Du đi qua một bước tới gần anh: "Không sao mà! Anh muốn xem Kim Bình Mai thì em có thể ở cùng nghiên cứu thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755986/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.