Lão đại của nhà họ Tần nghe lão tam nói như thế, lập tức đã đánh hơi được gì đó. Vốn dĩ khi lão nhị sắp mất, giao gia sản lớn như vậy ra là để hai anh em không được động vào của hồi môn của con gái và mạng sống của hai mẹ con họ, còn mời bậc cha chú trong họ đến làm chứng ký tên, ấn dấu tay đỏ. Lúc đó hai anh em trông coi rất nhiều cửa hàng kinh doanh, dĩ nhiên không để của hồi môn này vào trong mắt, chỉ tay thề với trời rằng sẽ không bao giờ tham chút tiền này.
Về sau, việc làm ăn lụi bại nên nhắm tới mẹ góa con côi. Động một chút là Chu thị lại kéo bậc cha chú trong họ ra rồi bổ nhào vào từ đường, khóc lóc kể lể với tổ tiên, nói ra bọn họ đã ức h.i.ế.p mẹ con bà ấy. Hơn nữa nhà họ Tống ở Ninh Ba thường xuyên gửi thư từ tới, lễ tết hai nhà cũng sẽ tặng quà cho nhau, muốn động vào cũng không dám, chỉ đành trơ mắt nhìn hai chiếc thuyền lớn chở của hồi môi đi.
DTV
Chu thị chỉ quan tâm đến con gái của mình, không hơi đâu để ý đến con cháu nhà họ Tần.
Cũng may ông trời có mắt khiến bà ấy mắc bệnh hiểm nghèo, nằm liệt trên giường muốn gặp con rể cũng không được, c.h.ế.t không nhắm mắt.
Bây giờ con ranh c.h.ế.t tiệt kia đã ly hôn, tính toán của bà ấy cũng thất bại rồi nhỉ? Ngược lại để lão tam tính kế đâu ra đấy.
Lão đại nhà họ Tần lập tức trừng mắt nhìn em trai mình:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2756002/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.