Phó Gia Thụ thoáng mỉm cười: "Cháu ở đây cảm ơn hai vợ chồng bác Thái trước."
"Phó thiếu gia đừng khách sáo, đây là chuyện nên làm."
Phó Gia Thụ nghiêng đầu nhìn Tần Du đầy ấm áp: "Nhã Vận, em nói ra dự định của chúng ta cho hai vị trưởng bối nghe đi. Chúng ta cùng nghe một chút ý kiến của họ, xem làm thế có thích hợp không?"
"Ừ." Tần Du gật đầu, nũng nịu hỏi ông Tư như bé gái: "Ông ơi, ông còn muốn hai đứa cháu quỳ xuống chịu đòn không ạ?"
Ông Tư ngẩng đầu nhìn cô, bắt cậu ấm nhà họ Phó quỳ xuống á, đây chẳng phải là muốn hành hạ ông ấy à? Về sau con nhóc này là thiếu phu nhân của nhà họ Phó đấy? Ông ấy giả vờ nghiêm mặt: "Có chốn về tốt thế cũng không báo tin cho chúng ta?"
"Không phải cháu về thông báo trực tiếp cho ông đấy à?"
Phó Gia Thụ dọn ghế tới: "Nhã Vận, ngồi xuống rồi nói."
Tần Du ngồi xuống, Phó Gia Thụ đứng, một bàn tay đáp ở trên vai cô. Tần Du nói: "Ông Tư, vừa rồi Gia Thụ cũng nói, mẹ c.h.ế.t không nhắm mắt là tâm bệnh của cháu. Khi đó cháu chi ba ngàn đồng Đại dương ra, để bác cả lo tang sự tử tế, bác cả cầm tiền rồi nhưng đám ma làm không ra gì..."
Nghe thấy vậy, Đại lão gia nhà họ Tần vội vàng trách móc: "Cháu đang nói gì thế?"
Phó Gia Thụ lạnh mặt nhìn qua, trầm giọng nói: "Để Nhã Vận nói hết đã."
Đừng nhìn ngày thường Phó Gia Thụ tốt tính, dù gì anh cũng được bồi dưỡng làm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2756004/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.