"Cha mẹ, xin cho phép con gọi hai người như vậy, con và hai vị chưa từng gặp mặt, không biết hai vị có oán trách con, một cô hồn dã quỷ lại đi chiếm thân thể của Nhã Vận, cũng không biết hiện tại Nhã Vận có đi theo bên cạnh hai vị không. Con được hưởng mọi thứ của Nhã Vận, cũng có được ký ức của cô ấy. Trong ký ức đó, cha mẹ yêu thương và cưng chiều cô ấy y như cha mẹ con ở kiếp trước vậy. Những gì con có thể làm đều có hạn, chỉ có thể dựa theo trí nhớ của em ấy mà ly hôn, thay Nhã Vận sống khỏe mạnh, coi mẹ Minh Ngọc, người đã che chở cho Nhã Vận như mẹ của mình. Lần này con trở về để đuổi gia đình nhà bác cả đã ăn h.i.ế.p mẹ và Nhã Vận ra khỏi ngôi nhà mà họ đã chiếm đoạt, sau đó xây thành một trường học Tây Dương, thay cha mẹ và Nhã Vận tích đức hành thiện. Dù linh hồn con ở đâu, thân thể này cũng là cha mẹ cho, con đã bàn bạc với Gia Thụ và cha mẹ chồng, sau này con của con sẽ mang họ Tần, chúng sẽ kéo dài huyết mạch của cha mẹ. Thời thế sau này khó khăn nguy hiểm, có lẽ con phải lưu lạc phương xa nhưng sẽ không bao giờ quên cha mẹ ở đây, quê hương ở đây!"
Nói xong, Tần Du dập đầu lần nữa. Dĩ nhiên Phó Gia Thụ hứa với cha mẹ vợ rằng sẽ yêu thương che chở vợ mình. Thấy cô dập đầu lần nữa, anh cũng làm theo.
Nhìn thấy đôi vợ chồng son như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2756006/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.