Mỗi ngày sau giờ học, tài xế của Chu Minh Ngọc đều đưa cô bé tới Hằng Nga, theo bà ấy làm quen ngày càng nhiều bậc thầy thư họa. Ni Nhi kết hợp tài năng và kỹ năng của mình, cô bé mang đến cho vải vóc của Hải Đông nhiều điều thú vị hơn. Điều này cũng khiến Tần Du nhà thiết kế ngoài biên chế không làm trong ngành này phải vắt óc suy nghĩ, Hằng Nga đã có người kế vị.
Cô nhóc vừa bước vào cửa, Chu Minh Ngọc đưa cho cô bé một miếng bánh gạo nếp, sợ Ni Nhi đang tuổi dậy thì bị đói bụng, cô bé ăn bánh gạo nếp và lấy chiếc váy còn dang dở hôm qua trên bàn ra làm làm nốt.
Chu Minh Ngọc đứng nhìn thợ thêu đang thêu hoa.
Bên ngoài cửa sổ thủy tinh, có người dừng chân quan sát, có người dứt khoát bước vào tham quan, thi thoảng có vài gã ronin, gọi là ronin trên thực tế là những tên lưu manh người Nhật. Lúc trước, đám người này chủ yếu hoạt động ở khu vực tập trung nhiều Hoa kiều Nhật Bản đường Ngô Tùng ở Hồng Khẩu, gần đây đám người này luôn chạy tới khu công cộng ở tô giới.
Hằng Nga là nơi cực kỳ đông khách nữ, những loại người này càng nhiều càng khiến người khác cảm thấy không an tâm.
Cũng may, tài xế của Chu Minh Ngọc trên thực tế cũng là người có thân thủ không tệ, ông Tống còn nhờ ông Hà sắp xếp thêm vài người bảo vệ vợ cũ.
Lúc này, một vài người Trung Quốc mặc áo choàng ngắn đi ngang qua, trông có vẻ lưu manh du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2756017/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.