"Tanaka hẹn cha gặp nhau ở nhà hàng Đông Doanh trên đường Tứ Xuyên vào trưa mai." Sắc mặt ông Tống tái nhợt nói.
"Ông không thể đi." Ông Hà nói: "Nếu vậy ông sẽ phải đồng ý với mọi yêu cầu chúng đưa ra. Từ nay cũng phải trở thành con tốt trong tay chúng, bằng không làm sao ông sống sót trở về được?"
Hầu thái thái nghe vậy thì khóc lóc thảm thiết hơn.
"Đừng khóc nữa! Không phải tôi đang nghĩ cách đấy à?" Ông Tống vò đầu.
"Ba, để con đi." Tống Thư Ngạn đứng dậy nói.
"Con đi cái khỉ gì..." Ông Tống muốn mắng Tống Thư Ngạn, nhưng lời tới miệng lại thành: "Cha đã từng này tuổi rồi, còn con mới bao nhiêu chứ? Lông còn chưa mọc hết đâu, nếu con c.h.ế.t thì mẹ con phải làm sao?"
Tống lão gia suy nghĩ một lúc rồi nói với con trai: "Gọi điện thoại cho mẹ con hỏi xem bà ấy có thể nấu cho cha một bữa không? Tối nay cha sang ăn cơm."
"Cha..." Hốc mắt Tống Thư Ngạn ướt át.
"Đi đi! Dề dà ở đấy làm gì? Cha có con gái rồi, không cần con phải giả làm làm con gái của cha đâu." Ông Tống thúc giục con trai gọi điện cho Minh Ngọc.
Ông Hà đứng dậy, vỗ vai ông Tống: "Ngày mai tôi sẽ đưa ông đến đó đưa những người kia trở về."
Tống Thời Ngạn cố nén nói xong lời cha dặn, rồi đi tới nói với ông Tống: "Mẹ con nói, bà ấy biết rồi."
Không chỉ mẹ anh biết mà những người khác cũng biết. Thấy chiếc xe đang đến gần, Phó Đức Khanh vội vàng chạy tới đón, nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2756023/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.