Thời gian là liều thuốc chữa đau tốt nhất, thêm một đôi tay dịu dàng an ủi càng hiệu quả hơn.
Tần Du trở lại Hồng Kông, nghe nói Tống Thư Ngạn và Ni Nhi đã ở bên nhau, hai người định tết năm nay sẽ kết hôn ở Thượng Hải, cô nói: "Ôi chao, bắp cải nhà tôi bị..."
"Em mới là heo!" Tống Thư Ngạn đang bế đứa thứ hai của nhà Tần Du, lấy tay thằng bé chỉ cô: "Bảo Nhi, nghe cậu, mẹ con là heo."
Phó Thường Bình bịt tai em trai: "Không nghe, không nghe!"
"Vì sao?" Tống Thư Ngạn hỏi cháu ngoại gái.
"Cậu nói mẹ con là heo, vậy bọn con chính là heo con."
Tần Du bế con gái lên: "Bé con nhà ta thông minh quá? Năng lực logic này là di truyền từ mẹ đấy."
"Heo cha về rồi kìa."
Tống Thư Ngạn nhìn ra cửa, thấy Phó Gia Thụ đi vào, vừa nói xong đã bị Ni Nhi véo sườn, làm anh ấy đau đến nhe răng trợn mắt, Ni Nhi hỏi: "Anh có thôi đi không, bao tuổi rồi mà còn giống như Thường An?"
Tần Du bồi thêm: "Bao tuổi rồi? Ôi chao! Anh trai bị ghét bỏ."
"Cái rắm ấy, ai lắm tuổi?" Tống Thư Ngạn trừng mắt, muốn cho Tần Du một trận.
Tần Du lập tức nói: "Em tin mà, đàn ông đến c.h.ế.t vẫn con trẻ."
Phó Gia Thụ đổi giày, Tần Thường An thấy cha đã về bèn dang tay: "Cha... Cha!"
Phó Gia Thụ bế con trai trong lòng Tống Thư Ngạn qua, nói với anh ấy: "Thích trẻ con thì tự sinh đi!"
Tống Thư Ngạn cười khẩy: "Cha cho cậu nhiệm vụ là bốn đứa, cậu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2756032/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.