Sau khi tiễn đám ông Khương, Phó Gia Thụ dẫn đội xe quay về con đường cũ, cùng các anh em vào nội thành Tây An ăn cơm, tẩy sạch bụi bặm trên người rồi chui vào trong chăn ấm đánh một giấc ngon lành. Có điều anh đang ngủ đến là thoải mái thì cửa phòng lại bị gõ vang.
Phó Gia Thụ mặc áo ngủ ra mở cửa, nhìn thấy mấy người xa lạ: "Ngài có phải là Phó Gia Thụ không?"
"Đúng là tôi."
"Chúng tôi muốn hỏi một chút, không biết anh Phó đến đây có việc gì thế?"
"Ông chủ Lục Văn, Văn tiên sinh của nhà máy Thái Long Khang thuê tôi di dời máy móc từ Thượng Hải đến Tây An, nên mới tôi vận chuyển số máy móc này đệ địa chỉ đã chỉ định." Phó Gia Thụ cầm bao t.h.u.ố.c lá đặt trên tủ đầu giường lên, rút một điều rồi châm lửa vừa hút vừa trả lời."Tôi chỉ dừng lại đây một thời gian ngắn, phải nhanh chóng quay lại Vũ Hán để tiếp tục phối hợp với ông Ngô giải quyết việc vận chuyển, di dời xí nghiệp ở đó.
"Bọn họ đưa địa chỉ, anh không nghi ngờ gì ư?"
"Nghi ngờ gì chứ? Nghi ngờ thành ý thông báo việc hợp tác giữa hai bên lên tận báo chí à? Hay nghi ngờ việc mặt sông Hán Khẩu đã chật như nêm cối, nên việc di dời xí nghiệp luôn dậm chân tại chỗ, không cách nào tiến hành được dẫn đến việc kéo dài thời gian tái sản xuất, phục vụ nhân dân ư?" Phó Gia Thụ rít một hơi dài rồi nhả khói."Tôi bị máy bay của Nhật đuổi theo, chạy gần chết. Mới thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2756043/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.