Vị này cầm bản vẽ mở ra, Tần Du không đọc hiểu chữ nào trên đó cả, nhưng có thể đoán được ý tứ đại khái.
Không cần biết thiết kế động cơ xuất sắc đến nhường nào, nếu không có một hệ thống truyền động xuất sắc thì có tốt nữa cũng là không đáng kể. Tần Du ra hiệu cho đối phương cầm ra những bản vẽ đồng bộ khác, trong phòng làm việc của cô có sẵn một tấm bảng đen, một là dùng để tự nháp linh cảm, hai là dùng diễn giải khi họp quản lý cao tầng. Tần Du dùng giẻ lau sạch bảng, nghe ông Khương phiên dịch, bắt đầu giải thích điểm mấu chốt cho người da trắng kia.
Có nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp ông Khương không phiên dịch được, may là đang ở ngay hiện trường lắp ráp, Tần Du dẫn đối phương xuống xem thử kết cấu hộp bánh răng bọn họ có sẵn.
Tần Du đang giảng giải, gác cửa vội vàng tiến vào: "Xưởng trưởng Tần, có vị tiên sinh nói là anh trai cô đang chờ trước cửa xưởng."
Anh trai? Anh trai cô ở Trùng Khánh cơ mà? Từ đâu ra ông anh nào nữa? Tần Du vội vàng ra ngoài, thấy Tống Thư Ngạn xách hành lý đứng ở nơi đó.
Tần Du đã vài năm không gặp Tống Thư Ngạn, vừa thấy người thì rưng rưng nước mắt, không kiểu cách chút nào, giơ tay muốn giúp anh ấy xách cặp.
"Chẳng lẽ anh yếu thế cơ à? Còn cần em xách đồ cho nữa?" Tống Thư Ngạn vừa thấy cô là muốn nói chuyện với cô.
"Giờ em đang có khách rất quan trọng, chắc phải hai tiếng nữa mới rảnh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2756047/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.