Phó Gia Thụ đứng sau lưng vòng tay ôm lấy bà cụ: "Đâu có? Em vẫn là người con gái xinh đẹp mà anh mới gặp ngày nào."
Tiếng gõ cửa vang lên, Phó Gia Thụ mở cửa ra thì thấy Phó Thường Bình tiến vào: "Cha, mẹ, chúng ta có thể đi rồi."
Phó Gia Thụ vươn tay ra, Tần Du ôm lấy cánh tay ông rồi hỏi Phó Thường Bình: "Cậu và mợ của con đâu?"
"Cậu đã đợi ở bên ngoài, mợ nói hôm qua cậu ấy thức trắng cả đêm." Phó Thường Bình vừa đi vừa trả lời.
"Con nhóc này, sao bọn ta có thể ngủ nổi? Con chỉ là một cô nhóc vừa đến nước Mỹ, sao hiểu bọn ta được chứ?"
"Cha đừng mở miệng là cứ nhóc con mãi, con mấy tuổi rồi? Con sắp năm mươi đến nơi, con trai của con cũng sắp lấy vợ, con cũng sẽ có cháu nội ngay thôi."
Phó Gia Thụ nhớ tới điều này bèn đắc ý: "Khà khà, chúng ta cũng sắp trở thành ông cố bà cố rồi đấy."
Tống Thư Ngạn bèn khinh bỉ ông: "Bây giờ cậu còn mặt mũi nào về gặp lại cha cậu ư? Ông ấy chỉ bảo cậu sống bình yên và hạnh phúc, cậu chỉ sinh cho ông ấy hai đứa cháu, nhìn xem tôi và Ni Nhi sinh tận bốn đứa này."
Ngô An Ni ghét lão già không biết xấu hổ này nên bèn ra sức véo vào eo ông cụ.
"Lên xe, lên xe nào."
Tần Du bước lên chiếc xe bảo mẫu mới nhất của Oka, sau đó Phó Thường Bình và hai chị em Tống Niệm Quy cũng lên xe theo.
Chiếc xe chạy ra khỏi biệt thự trên con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2756055/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.