Vào trong phòng, Tô Vân Lam đặt Tô Vân Khanh lên một chiếc giường mềm mại, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Vân Khanh, nghiêm nghị nói: "Muốn nói gì với ca ca, nói đi."
Tô Vân Khanh nhìn thấy ánh mắt của Tô Vân La,, biết hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Lúc này, vừa suy nghĩ về nội dung trong câu chuyện, vừa khẽ rung mi dài, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Đệ... đệ chỉ là không muốn ca ca trở thành đạo lữ của Kiếm Tôn, mới làm ra hành động như vậy."
Tô Vân Lam sắc mặt thay đổi, tức giận nói: "Đệ như vậy là hoang đường!"
Tô Vân Khanh: "Đệ không phải."
Tô Vân Lam tức giận nói: "Đệ còn biện minh! Đệ ——"
"Ca ca nếu trở thành đạo lữ của Kiếm Tôn, nhà chúng ta sẽ thế nào? Chẳng lẽ phải hợp nhất vào Thiên Diễn Kiếm Tông sao?" Tô Vân Khanh lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú mang theo sự bướng bỉnh hiếm thấy, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Vân Lam hỏi.
Tô Vân Lan ngẩn người.
Một lúc lâu sau, ánh mắt hắn dao động, trầm giọng nói: "Dù vậy, đó cũng là thỏa thuận giữa phụ thân và Kiếm Tôn."
Giọng hắn tuy vẫn nghiêm nghị, nhưng rõ ràng có chút dịu lại, còn mang theo vài phần đau đớn và chán nản không thể che giấu.
"Đệ biết. Vì vậy, đệ sẽ thay ca ca gả đi, coi như thực hiện lời hứa. Nếu Kiếm Tôn sau này không hài lòng, có thể hoà ky với đệ bất cứ lúc nào. Việc này sẽ không liên quan gì đến ca ca."
Tô Vân Lam: "Đệ ——!"
Tô Vân Khanh quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724878/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.