Sau chuyện vừa rồi, mỗi khi Tô Vân Khanh ở một mình, hệ thống không còn thúc giục cậu đi giúp đỡ Tô Vân Lam và Tiêu Tế nữa.
Chỉ là, nó vẫn luôn giữ thái độ cảnh giác và nghi hoặc, sợ rằng Tô Vân Khanh thực sự sẽ biến suy nghĩ kia thành hành động.
Tô Vân Khanh thì lại thấy thoải mái hơn bao giờ hết, tìm một quyển sách tu luyện rồi ngồi trên giường đọc.
Đọc xong liền nghỉ ngơi.
Không còn sự lải nhải của hệ thống, Tô Vân Khanh có một giấc ngủ ngon lành suốt đêm.
Mà đêm nay, mọi thứ đều yên tĩnh, Tiêu Tế không đến, mèo trắng cũng không đến, hệ thống cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một chút.
*
Hôm sau, dưới sự hộ tống của Giáp Tử, Tô Vân Khanh đến học quán dành cho đệ tử nội môn, nơi các trưởng lão giảng dạy về tâm pháp nhập môn và kiến thức liên quan đến Kiếm Tông.
Nói trắng ra, chính là đi học văn hóa.
Trước khi ra khỏi cửa, Tô Vân Khanh không đến gặp Tiêu Tế, nhưng vẫn chuẩn bị không ít điểm tâm, còn mang theo mấy dải tua kiếm đẹp mắt, lần lượt tặng cho các kiếm phu trông coi động phủ thay Tiêu Tế.
Cuối cùng, cậu lấy ra một sợi kiếm tua quý giá nhất, được dệt từ tơ băng tàm ngàn năm, giao cho kiếm phu nhờ chuyển cho Tiêu Tế.
Sau đó, liền rời đi.
Hệ thống thấy hành động này của Tô Vân Khanh, trong lòng không khỏi cười nhạo—cậu muốn lấy lòng tất cả mọi người, lại không biết bản thân đã phạm vào đại kỵ của Tiêu Tế.
Nhưng lần này, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724882/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.