Nghe thấy câu này của Tô Vân Khanh, Tiêu Tế môi khẽ động, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ để Tô Vân Khanh dựa vào mình.
Y cúi đầu, đôi mi dài khẽ che mất ánh mắt, không biết là đang nhìn Tô Vân Khanh hay đang mơ màng trong suy nghĩ.
Tô Vân Khanh không hề thất vọng với phản ứng của Tiêu Tế, bởi vì cậu biết, việc chinh phục lòng người luôn phải đi từng bước một.
Phải biết rằng, nửa tháng trước, Tiêu Tế còn cảm thấy chán ghét mỗi khi nhìn cậu.
Nghĩ đến đây, Tô Vân Khanh hơi thay đổi tư thế, dựa sát vào Tiêu Tế, cơ thể vô tình làm cho tà áo thêu vàng rộng lớn của y bị đè xuống. Hắn nhẹ nhàng nói: "Phu quân, nói chuyện với em một chút được không? Cảm giác buồn tẻ quá."
Tiêu Tế trầm ngâm một lúc: "Nói gì?"
Tô Vân Khanh cười, đã đoán được câu trả lời này.
"Gì cũng được, phu quân nói gì cũng hay, giọng nói của phu quân thật dễ nghe, nói gì em cũng thích."
Tiêu Tế:...
Y biết Tô Vân Khanh thích nói lời tâng bốc, nhưng không ngờ rằng Tô Vân Khanh có thể duy trì cái kiểu tâng bốc đó lâu như vậy, mà vẫn không thấy ngượng ngùng chút nào.
Tuy nhiên, không hiểu sao, mặc dù biết rằng Tô Vân Khanh đang phóng đại, Tiêu Tế vẫn im lặng một lúc rồi mới mở miệng.
Y bắt đầu nói về kiếm pháp, giọng nói trầm thấp, từ tốn và đầy từ tính.
Tiêu Tế từ nhỏ đã gia nhập kiếm môn, làm kiếm đồng, vì muốn chữa bệnh cho mẫu thân mà sớm trưởng thành, sau này lại phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724890/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.