Đêm dần buông, không khí cũng từ từ trở nên lạnh hơn, gió thổi vù vù, mang theo chút không khí của những đêm thu đông.
Tô Vân Khanh khoác lên mình chiếc áo choàng hạc, cả người như được quấn chặt trong đó.
Vì chuẩn bị đi nghỉ, chiếc trâm đã được thu lại, mái tóc đen dài như mực xõa trên lưng áo, càng thêm phần yếu đuối và xinh đẹp.
Nhâm Thân vốn đang tĩnh tọa, nhưng khi nghe thấy tiếng gió vù vù, mí mắt phải lại giật giật, sau đó y vô thức mở mắt ra, nhìn về phía Tô Vân Khanh.
Khi Nhâm Thân nhìn qua, Tô Vân Khanh như cảm nhận được, cũng vừa lúc nhìn lại.
Bốn mắt chạm nhau, Nhâm Thân hơi ngẩn ra, còn Tô Vân Khanh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Sau đó, cậu hơi cúi người, giơ tay phủi phủi tấm chăn lông bên cạnh, ý bảo: "Sư huynh nếu không ngủ được, có muốn qua đây ngồi một lát không?"
Nhâm Thân nhìn Tô Vân Khanh một lúc, rồi im lặng đi qua, ngồi xuống.
Sau lưng Tô Vân Khanh là một tảng đá lớn, vừa khéo chắn gió, tạo thành một không gian nhỏ, ấm cúng và yên tĩnh hiếm hoi.
Khi Nhâm Thân ngồi xuống, y liếc nhìn Tô Vân Khanh một cái, rồi nói: "Ngày mai, nội vi sẽ mở, ta có hai chuyện hy vọng phu nhân có thể nghe theo lời ta."
Tô Vân Khanh hơi động đôi mắt: "Sư huynh cứ nói."
Nhâm Thân im lặng một lúc, rồi nói: "Dù có chuyện gì xảy ra, ta mong phu nhân luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, đừng nghĩ cho người khác."
Tô Vân Khanh suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724899/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.