Ba canh giờ trôi qua.
Mãi cho đến khi mặt trời lặn, Nhâm Thân mới thu lại ngọc đĩa, nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra, hắn đã nghiên cứu ra được một vài huyền bí.
Sau một lúc suy nghĩ, Nhâm Thân bình tĩnh nhìn về phía Tô Vân Khanh, người đang dựa vào bức tường đá bên cạnh, khoác chiếc áo lông hạc, cuối cùng y cũng đứng dậy bước về phía Tô Vân Khanh.
Lúc này, Tô Vân Khanh đang vừa đọc sách vừa ăn một ít đồ ăn vặt mang theo, thịt bò khô nướng ngũ vị nổi bật, dai mà thơm, không hề ngấy. Cộng thêm với trà nhài thơm ngọt, ăn mãi mà không thấy chán.
Tuy nhiên, phần thịt bò khô không nhiều, Tô Vân Khanh trước đó đã chia một chút cho Lâm Uyên và Vạn Sĩ Tung, mấy ngày qua ăn hết thì chỉ còn lại một ít.
Do đó, Tô Vân Khanh vừa cẩn thận ăn miếng thịt bò khô cuối cùng, vừa ngẫu nhiên nghĩ liệu trong bí cảnh này có thể săn được thỏ hay gà rừng để ăn không?
Cậu đã chuẩn bị đầy đủ gia vị, nhưng tiếc là Nhâm Thân lại là một người không hiểu ý, ngày nào cũng ăn đan tẩy tủy, khiến cậu thèm mà không dám nói ra.
Lẽ ra, lúc trước không nên chia phần thịt bò khô cho Lâm Uyên và Vạn Sĩ Tung, vậy thì giờ cậu còn có thể ăn thêm một chút.
Nhâm Thân bước đến gần.
Bóng dáng y đổ xuống, che khuất Tô Vân Khanh, khiến y chợt tỉnh lại.
Lông mi khẽ động, Tô Vân Khanh ngước mắt lên: "Sư huynh?"
Nhâm Thân nhìn Tô Vân Khanh, đang định để Tô Vân Khanh ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724901/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.