Tô Vân Khanh vốn tưởng, với sự hiểm ác của ba tầng huyễn cảnh, cửa ải cuối cùng hẳn phải trùng trùng nguy hiểm, thậm chí khó lòng giữ được tính mạng mà bước vào.
Nào ngờ mọi chuyện lại ngoài dự liệu.
Dọc đường, hai người chẳng hề gặp phải tu sĩ chặn đường, cũng không có cạm bẫy hay quan ải gì, liền một mạch tiến vào được tầng cuối cùng.
Lúc này, cậu cùng Nhâm Thân đi theo chỉ dẫn của Yểm Thú, tới đỉnh núi cao nhất trong bí cảnh. Đỉnh núi bằng phẳng, mây trắng cuồn cuộn như sóng biển, trập trùng không dứt.
Vầng thái dương đỏ rực kia tựa như treo ngay trước mặt, gần đến mức có thể đưa tay chạm lấy.
Trên đỉnh, gió núi thổi vi vút, sương mù lượn lờ, thấp thoáng hiện ra một bệ đá cổ xưa.
Bệ đá vuông vức, chừng ba thước, bên trên lơ lửng một đoàn chất lỏng màu vàng kim, tựa như ngọn lửa đang bốc cháy, không ngừng chuyển động, lấp lánh rạng ngời.
Lúc này, Yểm Thú cất giọng người, thong thả nói: "Đó chính là thiên đạo bản nguyên của tiên nhân. Ai có thể dung hợp cùng nó, ắt sẽ được tiên nhân thừa nhận. Khi ấy, cả bí cảnh này sẽ thuộc về người đó."
Nói đoạn, nó còn lén liếc nhìn Tô Vân Khanh và Nhâm Thân một cái.
Cảm nhận được ánh mắt kia của Yểm Thú, trong lòng Tô Vân Khanh khẽ động, liền hỏi: "Chỉ như vậy thôi sao?"
Yểm Thú do dự chốc lát, đáp lời một cách mơ hồ: "Tiên nhân là người bậc chí thiện, tâm như bạch ngọc, không nhiễm bụi trần, vì vậy muốn dung hợp cơ duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724907/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.