Điều kỳ lạ là, từ đêm hôm đó trở đi, Tô Vân Lam dường như chưa từng nhớ lại những lời hắn đã nói. Hắn vẫn đối đãi với Tô Vân Khanh như ngày thường, cũng chẳng truy hỏi gì về việc lần này cậu trở về có tính toán gì.
Tô Vân Khanh nhìn thấu sự ngầm cho phép và dịu dàng của Tô Vân Lam, trong lòng càng thêm kiên định — lần này, cậu chỉ có thể thắng, không được phép thua, càng không thể quay đầu bỏ chạy.
Một khi câụ rời đi, với tính nết hẹp hòi của Chủ Thần và Tư Mệnh, thể nào cũng sẽ trút giận lên người bên cạnh. Tu vi của Tô Vân Lam lại chưa đủ cao, mà còn là linh thể được Chủ Thần để mắt đến, quá dễ xảy ra chuyện.
May thay, cậu đã lấy được quyển thủ lục Thần văn từ chỗ Tư Mệnh, lại có chuẩn bị hậu chiêu. Cho dù lúc đầu có thất thế, vẫn có thể xoay chuyển càn khôn, nghịch thế phản công.
Điều duy nhất không được phép — chính là thất bại.
Ngày hẹn với ba vị chủ thụ trong nguyên tác rất nhanh đã tới. Tô Vân Khanh sớm đã xin được chìa khóa gian phòng loại Ất từ Cố Kiếm Minh. Sau khi chào Tô Vân Lam và dùng bữa trưa xong, cậu liền một mình đến Ngộ Tiên Lâu.
Vì là Tô Vân Khanh muốn dùng phòng để tiếp khách, Cố Kiếm Minh đặc biệt sai người bài trí gian phòng vô cùng nhã nhặn tinh mỹ.
Ngoại thất có kệ bày đồ cổ và bình phong sơn thuỷ làm từ vân mẫu, vừa hoa mỹ lại không mất vẻ trang trọng.
Tấm rèm mành đan bằng trúc ngăn giữa trong và ngoài phòng, khe hở lọt ánh vàng mỏng như tơ, viền rèm còn được khắc họa tiết hoa cúc, hạc tiên thanh nhã.
Phòng trong đặt một chiếc bàn nhỏ làm bằng gỗ hoàng hoa lê cùng bộ ấm trà men thanh, bên cạnh là vài đĩa điểm tâm tinh xảo. Cạnh bàn có lò trầm hương toả khói ấm áp, trải đệm bằng da rái cá, phảng phất mùi hương dịu dàng vấn vít. Góc trái kê một bình hoa sứ trắng, cắm mấy cành mai đỏ thoảng hương thanh khiết.
Nhìn sâu vào bên trong, lại thấy một hồ suối nóng bốc hơi mờ ảo, bên cạnh có mai hồng nở rộ, hương mai nồng nàn, cảnh sắc mỹ lệ mà không tục.
Từ nơi suối nước nóng phóng tầm mắt ra xa, lờ mờ có thể thấy Thiên Diễn Kiếm Tông ẩn hiện trong mây mù núi tuyết — đây chính là đường lui mà Tô Vân Khanh đã tính sẵn.
Nếu đến lúc đó, Tiêu Tế không thể đến kịp giải vây, mà ba vị kia lại thực sự nổi giận, cậu sẽ chạy thẳng đến Thiên Diễn Kiếm Tông.
Tông môn danh chấn thiên hạ, cho dù không ra mặt ngăn cản Vạn Sĩ Tung, cũng sẽ không để Yêu Vương và Ma Tôn hoành hành ngay trên địa bàn của mình.
Nghĩ tới đây, khoé môi Tô Vân Khanh không khỏi khẽ nhếch, trong lòng đã chẳng còn điều gì phải lo lắng, cứ thế nghiêng người tựa vào bên lò trầm, bắt đầu thưởng thức điểm tâm.
Giờ Tuất rất nhanh liền điểm.
Tô Vân Khanh vốn không ngờ rằng, người đến đầu tiên lại là Lạc Ngọc Kinh.
Khi ấy cậu đang khoác áo, nghiêng người dựa vào lò trầm thưởng trà, chợt nghe sau lưng, nơi suối nước nóng vang lên tiếng xào xạc khe khẽ. Mùa đông gió lớn, lá rụng phát ra âm thanh cũng không có gì lạ, nhưng Tô Vân Khanh vẫn quay đầu nhìn lại.
Chỉ một ánh nhìn ấy, cậu liền trông thấy Lạc Ngọc Kinh vận hoa phục lộng lẫy, không khỏi khẽ nhướng mày.
Lúc này, Lạc Ngọc Kinh chân trần bước trên sàn gỗ ngoài hiên, mỗi bước đi, chuông vàng nơi cổ chân rung khẽ, leng keng vui tai.
Tóc dài uốn lượn, đen tuyền pha ánh xanh nhạt, hôm nay không buông xoã hết như thường, mà được vấn lên một nửa, tết thành từng lọn, dùng kim tuyến xâu ngọc quý rực rỡ cài thành đuôi tóc, thả nhẹ sau lưng.
Giữa trán là một viên bảo thạch lục ngọc viền vàng lớn chừng móng tay, phản chiếu ánh sáng xanh biếc trong mắt, không chút tục khí, trái lại càng tôn thêm vẻ yêu mị, kiều diễm lạ thường.
Trên thân khoác trường bào thanh lam thẫm, dệt chỉ vàng chỉ bạc, dưới ánh dương huy hoàng chói lọi, thực chẳng khác nào một con khổng tước ngạo nghễ.
Nhìn Lạc Ngọc Kinh như vậy, Tô Vân Khanh không lộ vẻ khác thường, lặng lẽ đứng dậy, định bước ra đón.
Nào ngờ Lạc Ngọc Kinh hiếm hoi nở một nụ cười rạng rỡ mà yêu dị, khẽ nói: "Cứ ngồi, ta tự qua là được."
Tô Vân Khanh ánh mắt hơi lóe, song quả nhiên cũng không bước lên nữa.
Phải biết, nụ cười kia của Lạc Ngọc Kinh thực quá đỗi chói mắt, quyến rũ mê người đến mức khiến cậu nhất thời ngây ra — trong lòng, bất giác lại đối với Lạc Ngọc Kinh, thêm vài phần nhìn nhận khác xưa.
Dù sao, trong hàng thiên chi kiêu tử ấy, xét về dung mạo, Lạc Ngọc Kinh vẫn là người xuất chúng nhất.
Cho dù là Tiêu Tế, thoạt nhìn cũng vẫn thiếu đi vài phần kinh diễm nơi Lạc Ngọc Kinh. Tiêu Tế thắng ở khí chất siêu phàm, cốt cách như gió thoảng mây trôi, nhưng luận đến diện mạo gây chấn động lòng người, vẫn còn kém một bậc.
Hôm nay vốn là ngày dùng mưu hòa giải, nếu có thể đàm phán êm thấm để ba người kia cùng liên thủ, Tô Vân Khanh tự nhiên không muốn trở mặt. Ngay từ đầu cậu cũng đã có ý nhường nhịn vài phần.
Lạc Ngọc Kinh cứ thế từng bước tiến đến.
Chân trần của hắn vốn còn vương vài bông tuyết mỏng, vậy mà vừa bước vào trong, tuyết lập tức tan ra, hóa thành những giọt sương long lanh trong suốt, đọng nơi mu bàn chân trắng nõn đẹp như ngọc, nhẹ rung rung như sắp rơi xuống.
Thực quá mê người.
Chỉ tiếc là — một cảnh như vậy rơi vào mắt Tô Vân Khanh lại chẳng gợi lên bao nhiêu gợn sóng trong lòng.
So với điều đó, Tô Vân Khanh lại thấy thân thể cường tráng rắn chắc của Vạn Sĩ Tung kia — cơ bắp từng thớ một rắn rỏi đẹp mắt — mới là mỹ cảm chân chính khiến người lưu luyến không thôi.
Lạc Ngọc Kinh đi đến bên cạnh Tô Vân Khanh, ngồi xuống bên lò trầm.
Hắn cũng không lập tức ngồi sát vào Tô Vân Khanh, vẫn cách một khoảng chừng một thước, nghiêng người dựa về phía bên kia lò, chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn Tô Vân Khanh.
"Ngày hôm nay, có điều gì muốn nói với ta sao?"
Tô Vân Khanh không đáp ngay câu hỏi nửa như trêu chọc ấy, giọng ôn hòa thong thả, tự nhiên chuyển hướng câu chuyện: "Yêu Vương điện hạ đi đường xa tới, chi bằng dùng chút điểm tâm trước đã. Bánh ngọt ở Ngộ Tiên Lâu này, hương vị rất tuyệt."
Lạc Ngọc Kinh hơi nhướng mày, dường như có phần kinh ngạc khi Tô Vân Khanh không đi thẳng vào vấn đề, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn cũng không ngại dây dưa thêm một lát.
Dù sao, có đôi chuyện — cũng cần có chút không khí mới dễ mở lời.
Nghĩ vậy, Lạc Ngọc Kinh thật sự kiên nhẫn vươn tay, lấy một miếng điểm tâm.
Là một khối bánh củ sen ép hình đóa sen, Lạc Ngọc Kinh đưa đến bên môi khẽ cắn một miếng, hương ngọt nhè nhẹ lan trong đầu lưỡi, còn đang thưởng vị, chợt nghe Tô Vân Khanh bên cạnh nhẹ giọng cười nói: "Không biết Yêu vương điện hạ còn nhớ, lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau, cũng chính là tại tửu lâu này."
Lạc Ngọc Kinh: ...
Một lúc sau, hắn chỉ đành im lặng nuốt miếng bánh trong miệng xuống, khẽ liếc Tô Vân Khanh một cái, bất đắc dĩ nói: "Chuyện cũ bao lâu rồi, ngươi vẫn còn nhớ?"
Tô Vân Khanh: "Điện hạ quên rồi sao?"
Lạc Ngọc Kinh không rõ Tô Vân Khanh vào lúc này lại nhắc đến chuyện ấy là có dụng ý gì. Hắn trầm mặc giây lát, rồi đặt miếng điểm tâm xuống, sắc mặt dần nghiêm túc, nhìn thẳng vào Tô Vân Khanh: "Ngươi... vẫn còn để tâm chuyện năm đó sao?"
Tô Vân Khanh khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt mà hàm ý lại khó dò.
Lạc Ngọc Kinh vừa thấy nụ cười này liền hiểu, e rằng cửa ải hôm nay không dễ qua được. Nghĩ ngợi một chút, hắn bỗng thấy trong lòng hơi xao động — chẳng lẽ, lần này mình nên hạ mình, nói một câu xin lỗi?
Dù sao chuyện năm xưa, đích xác là hắn có lỗi trước.
Chỉ là với tính tình ngạo mạn từ xưa tới nay, muốn hắn cúi đầu nhận sai, thật sự rất khó nuốt trôi.
Do dự hồi lâu, ánh mắt lại nhìn đến dung nhan thanh nhã như tuyết, gần trong gang tấc của Tô Vân Khanh, Lạc Ngọc Kinh cuối cùng cũng không kìm được mà nhẹ giọng nói: "Chuyện khi ấy, đích xác là ta sai. Nếu ngươi còn để bụng, cũng là điều phải lẽ. Nhưng—"
Lời còn chưa dứt, một tràng cười trầm thấp, từ tính, đầy tà khí đột nhiên vang lên phía sau hai người.
Sắc mặt Lạc Ngọc Kinh lập tức đại biến. Hắn toàn thân bừng lên quang mang xanh biếc, uy áp như sóng cuộn, lập tức nghiền ép về phía nơi phát ra tiếng cười!
Nhưng luồng bảo quang kia chỉ đè lên một vệt khói ma mị đen tím, chứ chẳng phải thân ảnh thật của Văn Thương Sóc.
Tim Lạc Ngọc Kinh giật thót, lạnh lùng xoay người lại — chỉ thấy cách đó không xa, Văn Thương Sóc đã đứng sừng sững từ lúc nào, thân mặc hắc giáp mỏng dệt từ da giao long, đầu đội tử kim quan, dung mạo tuấn mỹ nhưng đầy tà khí, ánh mắt cười như không, nhìn thẳng về phía hắn.
Giờ phút này cảnh giới của Lạc Ngọc Kinh vẫn chưa hồi phục, hoàn toàn không phải đối thủ của Văn Thương Sóc. Thế nhưng trước mặt Tô Vân Khanh, hắn tuyệt không muốn lộ ra nửa phần yếu thế.
Hắn hừ lạnh một tiếng, giọng châm chọc: "Văn lão đầu, cái thói thích nghe trộm người khác nói chuyện của ngươi sao chưa bao giờ sửa? Đường đường là Ma Tôn, lại đi chơi mấy chiêu bỉ ổi thế này, không sợ thiên hạ chê cười sao?"
Nghe vậy, Văn Thương Sóc không giận mà bật cười, cười xong liền nghiêng đầu, nhìn Tô Vân Khanh vẫn ngồi cạnh lò trầm, sắc mặt chẳng chút dao động: "Phu nhân thấy thế nào? Rõ ràng là ngươi mời ta đến, vậy mà tiểu tử này lại mở miệng phỉ báng, chẳng lẽ không nên tiễn hắn ra ngoài cho yên chuyện?"
Lạc Ngọc Kinh: ?!
Tô Vân Khanh còn mời cả Văn Thương Sóc đến ư?!
Lạc Ngọc Kinh đầu tiên là kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại trở nên nghi ngờ — Tô Vân Khanh đâu phải người ma tộc, làm sao có thể dễ dàng liên lạc được với Văn Thương Sóc, người đang ở Ma Giới?
Hắn cảm thấy Văn Thương Sóc đang cố tình gây rối, chia rẽ mối quan hệ giữa mình và Tô Vân Khanh.
Nhưng chưa kịp nghĩ thông, Văn Thương Sóc vừa dứt lời, Tô Vân Khanh chỉ lặng lẽ nhìn hắn một cái, rồi nói: "Các vị hôm nay đều là khách của ta, chi bằng hòa nhã một chút, đừng làm ầm ĩ khiến mọi người không vui."
Chưa kịp để Văn Thương Sóc đáp lại, Lạc Ngọc Kinh đã biến sắc, sắc mặt tối sầm xuống, mưa giông sắp đến: "Ngươi không phải chỉ mời mình ta sao?"
Tô Vân Khanh thở dài: "Ta hình như cũng không nói chỉ mời một mình điện hạ, phải không?"
Lạc Ngọc Kinh: ...
Một lúc sau, mặt Lạc Ngọc Kinh nóng ran, lòng đầy xấu hổ và tức giận. Các cảm xúc đấu tranh trong hắn khiến hắn muốn ngay lập tức quay người bỏ đi.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Văn Thương Sóc vẫn ung dung ngồi bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên, hắn lại nuốt không trôi cơn giận này, cuối cùng nghiến răng hỏi: "Vậy ngươi mời ta đến làm gì?"
Tô Vân Khanh suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng đáp: "Đợi một lát nữa, Vạn Sĩ Lâu chủ sẽ đến, rồi chúng ta sẽ nói sau."
Lạc Ngọc Kinh: "Ngươi còn mời cả Vạn Sĩ Tung?!"
Văn Thương Sóc nghe xong câu này, sắc mặt vốn còn bình thản cũng không khỏi trầm xuống. Hắn nhìn Tô Vân Khanh, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lùng: "Phu nhân thật sự tham lam quá rồi, làm như vậy, chẳng sợ bị người ghét sao?"
Tô Vân Khanh ngẩng đầu, ánh mắt như tĩnh lặng nhìn về phía Văn Thương Sóc, rồi bất ngờ mỉm cười: "Vậy thì, ta muốn hỏi Ma Tôn, lần này đến đây là vì lý do gì?"
Văn Thương Sóc không khỏi nhíu mày, sắc mặt trở nên khó hiểu.
Tô Vân Khanh rõ ràng đã biết còn cố ý hỏi.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ồn ào như thế, Văn Thương Sóc đương nhiên không thể nói gì nữa, chỉ nâng mày, giọng điệu đầy ẩn ý: "Phu nhân, có một số việc chúng ta đều hiểu rõ, tốt nhất đừng làm nó trở nên quá xấu hổ."
Tô Vân Khanh suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười nhẹ: "Nhưng tôi đã hoà ly với Tiêu Tế rồi."
Văn Thương Sóc và Lạc Ngọc Kinh đều giật mình.
Cả hai người đều thay đổi sắc mặt, một người trở nên khó đoán, người kia thì có chút nghi ngờ.
Đang lúc họ còn suy nghĩ, khách thứ ba — Vạn Sĩ Tung, bước vào.
Hôm nay Vạn Sĩ Tung vẫn mặc trang phục bình thường, một bộ long bào màu đen với chỉ bạc thêu họa tiết chín tầng trời, mái tóc dài đen như mực buông lơi, đôi giày da cá mập hẹp và dài, một khối ngọc bội hình rồng đen treo bên hông, khiến hắn trông vừa quý phái vừa uy nghiêm.
Khi nhìn thấy Lạc Ngọc Kinh và Văn Thương Sóc, Vạn Sĩ Tung chỉ ngập ngừng một chút, rồi bình tĩnh nhìn Tô Vân Khanh và nói: "Quả nhiên là ngươi thông minh, chỉ một lần đã mời được Ma Tôn tới."
Sự bình thản của Vạn Sĩ Tung khiến Tô Vân Khanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, sau đó cậu mỉm cười, hướng về Vạn Sĩ Tung nói: "Vạn Sĩ Lâu chủ, ngồi xuống uống một chén trà đã, chuyến đi dài hẳn cũng mệt rồi."
Vạn Sĩ Tung không hề để ý đến hai người đang mặt đầy khó chịu bên cạnh, chỉ gật đầu rồi đáp: "Được."
Khi Văn Thương Sóc và Lạc Ngọc Kinh vẫn đang trong trạng thái nghi ngờ và đề phòng, Vạn Sĩ Tung đã ung dung ngồi xuống đối diện Tô Vân Khanh.
Tô Vân Khanh đúng như dự đoán, tự tay rót cho hắn một tách trà.
Nước trà vàng óng, trong suốt như pha lê, tỏa ra mùi hương thanh thoát. Khi Tô Vân Khanh cúi đầu rót trà, cổ trắng nõn của cậu bất giác lộ ra một đoạn tinh tế.
Lạc Ngọc Kinh nhìn thấy cảnh tượng này, lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả, nhất thời không biết đó là cảm giác gì.
Văn Thương Sóc khẽ nheo mắt lại.
Khi trà đã được rót xong, Tô Vân Khanh lại đưa tách trà đến trước mặt Vạn Sĩ Tung.
Vạn Sĩ Tung cầm tách trà, nhấp một ngụm, rồi lặng lẽ thưởng thức, nói: "Trà ngon."
Tô Vân Khanh không khỏi mỉm cười nhẹ, nụ cười trên gương mặt thanh thoát như phủ một lớp ánh sáng mềm mại, ngay lập tức chiếu sáng cả căn phòng.
Vạn Sĩ Tung cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Nhìn thấy Tô Vân Khanh và Vạn Sĩ Tung trao đổi ánh mắt cười với nhau, sắc mặt Lạc Ngọc Kinh càng thêm khó chịu, nhưng bên cạnh đó, Văn Thương Sóc lại chăm chú nhìn Tô Vân Khanh đang mỉm cười, quan sát một lúc lâu, đột nhiên cũng cười như không có chuyện gì, rồi bước một bước về phía trước nói: "Ta từ xa xôi đến, phu nhân không định pha trà cho ta sao?"
Tô Vân Khanh nhìn thấy Văn Thương Sóc đột nhiên thay đổi giọng điệu, nụ cười bên môi càng sâu thêm, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, liền bình tĩnh đáp: "Dĩ nhiên là được, Ma Tôn mời ngồi."
Văn Thương Sóc không khách sáo mà ngồi vào phía bên kia bàn trà, đợi Tô Vân Khanh rót trà cho mình.
Vạn Sĩ Tung không khỏi nhíu mày một chút.
Ban đầu, Vạn Sĩ Tung và Tô Vân Khanh ngồi đối diện nhau, nhưng giờ Văn Thương Sóc chiếm một chỗ, lại khiến khoảng cách giữa Tô Vân Khanh và Văn Thương Sóc gần hơn.
Nhưng trong những người ở đây, Văn Thương Sóc là người có tu vi cao nhất, Vạn Sĩ Tung cũng không thể làm gì được, chỉ có thể lặng lẽ nhẫn nhịn sự bất mãn trong lòng, nhìn Tô Vân Khanh rót trà cho Văn Thương Sóc.
Chỉ một lát, trà cho Văn Thương Sóc đã được rót đầy.
Bây giờ, chỉ còn Lạc Ngọc Kinh một mình đứng ở xa, mắt lạnh nhìn cảnh tượng họ vui vẻ bên nhau.
Mấy lần, Lạc Ngọc Kinh định vung tay bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng nhớ lại câu nói của Tô Vân Khanh, Lạc Ngọc Kinh lại lưỡng lự.
Tô Vân Khanh đã nói: hắn và Tiêu Tế đã hoà ly rồi.
Chỉ một câu nói như vậy đã níu chân Lạc Ngọc Kinh, vào giây phút cuối, Lạc Ngọc Kinh cũng không biết vì sao lại quay người lại, bước về phía bàn trà.
Lạc Ngọc Kinh cũng ngồi xuống, chỉ là sắc mặt không được đẹp lắm, hắn không nói gì, chỉ khẽ cất giọng hơi lạnh lùng: "Ta muốn uống trà."
Tô Vân Khanh liếc nhìn Lạc Ngọc Kinh một cái, không hề tỏ ra khó chịu, cười nhẹ rồi nói: "Được."
Sau đó, cậu cũng tự tay pha trà cho Lạc Ngọc Kinh.
Cùng một lòng thành, cùng một sự tận tình, cẩn thận đưa trà đến trước mặt Lạc Ngọc Kinh.
Hành động của Tô Vân Khanh khiến cho cảm giác bực bội trong lòng Lạc Ngọc Kinh có phần dịu đi một chút.
Giờ đây, bốn góc bàn trà đã đầy người ngồi.
Ba người này có thể nói là những nhân vật trẻ tuổi xuất sắc nhất trong giới tu chân, ngoài Tiêu Tế ra.
Hiện giờ, họ đang ngồi quanh Tô Vân Khanh, mỗi người đều có tâm tư riêng, nhưng vẫn phải để ý đến biểu cảm của Tô Vân Khanh.
Cuối cùng, Tô Vân Khanh mở lời: "Hôm nay đến đây, trước tiên là để giúp Ma Tôn gỡ bỏ thần văn trên người."
Ngừng một chút, cậu nói tiếp: "Chắc là bản thân Ma tôn cũng không biết chuyện này."
Quả nhiên, Văn Thương Sóc cau mày đầy cảnh giác: "Thần văn gì?"
Tô Vân Khanh không giấu giếm, bình tĩnh kể lại toàn bộ chuyện liên quan đến Thượng Thần, cùng việc đã gỡ bỏ thần văn của Lạc Ngọc Kinh và Vạn Sĩ Tung.
Đây là việc quan trọng, nên dù Lạc Ngọc Kinh và Vạn Sĩ Tung nhận ra mình đã bị tính kế, trở thành công cụ cho Tô Vân Khanh, họ cũng đành phải thừa nhận.
Văn Thương Sóc nghe xong lời của mọi người, vẫn còn hoài nghi, cuối cùng hắn bất ngờ cười một tiếng: "Nhưng phu nhân, Ma Tộc không có thân thể, sao có thể khắc thần văn?"
Một câu này khiến cả phòng lặng im.
Tô Vân Khanh và hai người còn lại đều im lặng.
Cho đến khi Tô Vân Khanh nhận ra điều gì đó, tim cậu chấn động nhẹ, một lúc sau, nhìn Văn Thương Sóc với ánh mắt có phần kỳ lạ và mang chút thương cảm, nói: "Thiên Ma Thần Dục Kinh."
Ngay khi lời này vừa thoát ra, sắc mặt Văn Thương Sóc thay đổi đột ngột, trong khi Lạc Ngọc Kinh bên cạnh hơi ngẩn người, lập tức hiểu rằng tình huống của Văn Thương Sóc có lẽ cũng tương tự như của mình.
Nhưng cũng không phải là giống nhau.
Mà là... nghiêm trọng hơn.
Bởi vì Ma Tộc không có thân thể, không thể chứa đựng năng lượng, vì vậy công pháp tu luyện của họ đã chứa đựng tất cả năng lượng. 《Thiên Ma Thần Dục Kinh》 gần như là toàn bộ tu vi của Văn Thương Sóc, nếu bị hủy, Văn Thương Sóc sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Điều này thật sự quá đáng sợ.
Quả nhiên, khi nghe Tô Vân Khanh nói vậy, sắc mặt Văn Thương Sóc lập tức biến đổi, hắn suýt nữa thì đứng dậy rời đi ngay lập tức.
Nhưng Tô Vân Khanh lại rất nhẹ nhàng và nhanh chóng nói thêm một câu khác: "Ta có cách bảo toàn 《Thiên Ma Thần Dục Kinh》, Ma tôn không cần quá lo lắng."
Văn Thương Sóc ngừng lại, sắc mặt hắn cứng lại, sau một lúc, hắn nghi ngờ hỏi: "Làm sao bảo toàn?"
Tô Vân Khanh kiên nhẫn giải thích: "Yêu Vương là thân thể máu thịt, để tách rời thần văn cần phải hủy đi công pháp, nếu không thần văn sẽ chuyển vào cơ thể. Nhưng Ma Tôn không có thực thể, cho nên có thể trực tiếp tách rời, chỉ là cần tốn chút thời gian."
Nghe Tô Vân Khanh nói vậy, Văn Thương Sóc trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tô Vân Khanh một cách im lặng: "Nếu như ta không muốn thì sao? Phu nhân chẳng lẽ muốn để Yêu Vương và Vạn Sĩ Tung ngăn cản ta sao?"
Tô Vân Khanh ngừng lại một chút, mỉm cười nhẹ nhàng: "Nếu Ma Tôn không muốn, có thể rời đi. Ta và Yêu Vương điện hạ cùng Vạn Sĩ Lâu chủ chỉ coi như là tụ họp, uống trà ăn chút điểm tâm, cũng tốt."
Văn Thương Sóc nheo mắt lại, vô thức do dự.
Hắn cũng là người thông minh, tự nhiên cũng giống như Lạc Ngọc Kinh và Vạn Sĩ Tung, từ sớm đã nhận ra sự bất ổn trên người mình.
Nhưng cũng như Lạc Ngọc Kinh và Vạn Sĩ Tung, hắn rất tự tin rằng không ai dám ra tay với mình, chỉ nghĩ rằng mình tu luyện có chút lệch lạc, đợi sau này khi cảnh giới tiến bộ, tự nhiên sẽ hiểu ra.
Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn phát hiện mình đã trở thành con rối của người khác.
Điều này hắn sao có thể nhẫn nhịn?
Nhưng Tô Vân Khanh lại quá tinh quái, khiến Văn Thương Sóc không thể hoàn toàn tin tưởng, cộng với việc Lạc Ngọc Kinh và Vạn Sĩ Tung bảo vệ, hắn cũng không thể trực tiếp ra tay với Tô Vân Khanh.
Suy nghĩ một lúc lâu, Văn Thương Sóc liếc nhìn Tô Vân Khanh, ánh mắt lại không khỏi dừng lại trên người Vạn Sĩ Tung và Lạc Ngọc Kinh một lúc.
Đột nhiên, hắn nghĩ ra một kế sách vô cùng tinh xảo.
Sau đó, Văn Thương Sóc khẽ mỉm cười, cầm ly trà uống một ngụm, rồi nhìn Tô Vân Khanh và hai người còn lại với ánh mắt đầy ẩn ý: "Việc này ta đã biết, nhưng phu nhân thật sự không có gì khác muốn nói sao?"
Quả nhiên, sau khi Văn Thương Sóc nói xong, Lạc Ngọc Kinh và Vạn Sĩ Tung không khỏi nhìn Tô Vân Khanh một cái.
Chỉ có điều, ánh mắt của một người thẳng thắn và sâu sắc, trong khi ánh mắt của người kia lại rất kín đáo mà thôi.
Tô Vân Khanh ngay lập tức trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.
Đối với việc Văn Thương Sóc chuyển hướng sang Tô Vân Khanh, cậu chẳng hề ngạc nhiên chút nào—cậu quá hiểu rõ tính cách xảo quyệt của Văn Thương Sóc.
Lúc này, Tô Vân Khanh ngẩng đầu lên, nhìn một cái vào chiếc đồng hồ thạch anh treo ở ngoài, trên đó chỉ thời gian đã chỉ vào lúc Tỵ ba mươi phút.
Chỉ còn một khắc nữa là đến giờ Hợi.
Tô Vân Khanh cảm thấy yên tâm một chút, rồi lại nhớ đến lời hệ thống đã nói trước đó: "Nếu Tiêu Tế chưa hoàn toàn thích ngươi," rồi cậu khẽ mỉm cười, bình tĩnh nhìn Văn Thương Sóc nói: "Tất nhiên là còn có việc khác muốn nói."
Văn Thương Sóc: "Vậy phu nhân cứ nói đi."
Tô Vân Khanh thần sắc bình thản: "Ta đã hoàn tất việc hoà ly, Ma Tôn có thể gọi thẳng tên ta, hoặc nếu không ngại, có thể gọi ta là Vân Khanh cũng được."
Văn Thương Sóc nghe xong câu này, cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn Tô Vân Khanh một cái.
"Phu nhân thật sự đã hoà ly?"
Tô Vân Khanh: "Đúng vậy."
Nhưng vừa nói xong câu này, Tô Vân Khanh lại tiếp: "Chỉ là lúc đó xảy ra một chút bất ngờ, ta và Kiếm Tôn vẫn chưa giải trừ khế ước đạo lữ."
Văn Thương Sóc không khỏi nheo mắt lại: "Vậy mà cũng tính là hoà ly sao?"
Tô Vân Khanh không vội vã, từ tốn đáp: "Mọi việc đến quá đột ngột, ta phải rời đi. Hơn nữa, y e là không đồng ý giải trừ khế ước với ta đâu."
Văn Thương Sóc nhíu mày, còn đang định chất vấn, thì Vạn Sĩ Tung bên cạnh đột nhiên lên tiếng nhẹ nhàng: "Kiếm Tôn vài ngày trước đã đến Vạn Sự Lâu tìm Vân Khanh."
Văn Thương Sóc: ?
Văn Thương Sóc không hiểu vì sao Vạn Sĩ Tung lại nói câu này, liền lộ ra ánh mắt hoài nghi.
Vạn Sĩ Tung: "Còn mang theo Tư Mệnh từ Thiên Mệnh Các. Ai cũng biết, Tư Mệnh có thân phận đặc biệt, không thể dễ dàng rời khỏi Thiên Mệnh Các, mà lần này Kiếm Tôn lại tổ chức Đại Hội Vạn Pháp tại Thiên Mệnh Các, e là đã có liên hệ sâu sắc với bên đó rồi."
Nói đến đây, Vạn Sĩ Tung dừng lại, không nói thêm gì nữa.
Tô Vân Khanh cũng lúc này yên lặng cúi mắt, môi mỏng mím lại, dường như có chút thất lạc.
Văn Thương Sóc vốn là người thông minh, ngay khi nghe xong lời này, hắn lập tức hiểu ra—Kiếm Tôn ở bên ngoài lại gặp được người tâm đầu ý hợp, định hưởng thụ hạnh phúc trọn vẹn, nhưng Tô Vân Khanh không đồng ý, liền để lại văn thư hoà ly rồi bỏ đi.
Một lúc lâu, Văn Thương Sóc không khỏi nhìn Tô Vân Khanh với chút thương cảm, nói: "Trong bí cảnh, ta thấy phu nhân đối với Tiêu Tế chân thành như vậy, không ngờ hắn cũng chỉ có thế."
Tô Vân Khanh mím môi, sắc mặt có phần u ám, không nói gì thêm.
Hai người còn lại thấy dáng vẻ này của Tô Vân Khanh, đều không khỏi nhớ lại dáng vẻ Tiêu Tế cùng Tư Mệnh đến Vạn Sự Lâu hôm trước.
Trong lòng họ cũng không khỏi tăng thêm vài phần đồng cảm với Tô Vân Khanh.
Nhưng đúng lúc này, Văn Thương Sóc lại quan sát tình hình của mọi người một lúc, rồi đột nhiên cười một cách vô tình, nói: "Vậy phu nhân có còn nhớ ta đã nói gì với phu nhân trong bí cảnh không?"
Vạn Sĩ Tung và Lạc Ngọc Kinh không ngờ rằng Văn Thương Sóc lại xảo quyệt như vậy, mở lời trước, không khỏi sắc mặt thay đổi.
Và khi Văn Thương Sóc nói xong câu này, cảm nhận được sắc mặt của hai người còn lại, hắn không khỏi khẽ mỉm cười, rồi thấp giọng nói: "Việc ta muốn thú phu nhân làm Ma Hậu từ lâu đã là thật lòng, nếu phu nhân hiện tại không muốn Tiêu Tế nữa, thì hãy về Ma Tộc với ta đi."
"Chúng ta Ma Tộc phong cảnh tuyệt đẹp, lại hoàn toàn khác biệt với Đại Lục Vân Châu, phu nhân chắc chắn sẽ nhanh chóng quên đi những đau khổ tình cảm trước đây. Hơn nữa, một khi trở thành Ma Hậu của ta, phu nhân muốn giải trừ thần văn trên người ta như thế nào cũng được, bất kỳ cách thức nào, phu nhân có thể tự do lựa chọn."
Khi nói đến những lời cuối cùng, giọng Văn Thương Sóc trở nên trầm thấp đầy mờ ám, như thể không phải đang nói về việc giải trừ thần văn, mà là về những... chuyện mập mờ khác.
Cuối cùng, Lạc Ngọc Kinh không nhịn được, chưa kịp để Tô Vân Khanh nói gì, hắn đã lạnh lùng cười nhạo: "Lão đầu này, thật là không biết xấu hổ, lúc trước rõ ràng là vì nhìn trúng năng lực của Vân Khanh mà muốn cưới y, đừng nghĩ là ta không biết những tính toán trong lòng ngươi."
Văn Thương Sóc cười khẩy, định phản bác lại lời của Lạc Ngọc Kinh, nhưng Tô Vân Khanh lại đột ngột lên tiếng: "Hai vị không cần cãi vã nữa."
Văn Thương Sóc và Lạc Ngọc Kinh đều ngây ra, đồng loạt nhìn về phía Tô Vân Khanh.
Tô Vân Khanh lúc này nhìn thấy ánh mắt của hai người, một là nghi ngờ, một là lo lắng, không khỏi thở dài, rồi bất đắc dĩ nói: "Ta và Kiếm Tôn vẫn chưa giải trừ khế ước đạo lữ, y hiện đang tìm ta khắp nơi, làm vậy có lẽ không hay, sẽ dễ dàng đem rắc rối đến cho Ma tôn." Nói xong, Tô Vân Khanh lại lặng lẽ nhìn về phía Văn Thương Sóc: "Nếu Ma tôn có thể thắng được Kiếm Tôn, ta nghĩ việc này có thể còn có thể thương lượng."
Khi lời Tô Vân Khanh vừa dứt, sắc mặt Văn Thương Sóc không khỏi trầm xuống.
Nếu Tiêu Tế đến khiêu khích, hắn thực sự...
Không thể thắng.
Chỉ trong chớp mắt, không khí trong nhã gian trở nên nặng nề.
Lạc Ngọc Kinh và Vạn Sĩ Tung cuối cùng cũng nhận ra điều này, không khỏi nhíu mày.
Tô Vân Khanh nói đúng, nếu không thể giải quyết Tiêu Tế, bất kỳ ai trong số họ cũng không thể lên được vị trí cao.
Cuối cùng, là Văn Thương Sóc, ánh mắt hắn động đậy, sau đó hắn cười nhìn Tô Vân Khanh nói: "Nhưng phu nhân chẳng phải đã nghĩ ra cách giải quyết rồi sao?"
Tô Vân Khanh: "Ma tôn có ý gì? Ta không hiểu."
Văn Thương Sóc mân mê ly trà đã lạnh đi trong tay: "Phu nhân gọi chúng ta ba người đến đây, chẳng phải chính là vì chuyện này?"
Văn Thương Sóc đã vạch trần mục đích, hai người còn lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, họ cũng nhìn Tô Vân Khanh với ánh mắt đầy sự ngờ vực và phức tạp.
Tô Vân Khanh thấy ánh mắt của họ, có lẽ là đầy sự nghi ngờ, hay cũng có thể là sự nóng bỏng lẫn mờ ám, môi mỏng vừa nhúc nhích, định lên tiếng, nhưng đột nhiên, từ xa, tiếng chuông tự vang lên—
Đã đến giờ Hợi.
Tiếng chuông khiến ba người kia không khỏi chuyển sự chú ý, đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cùng lúc đó, một luồng kiếm khí sắc bén từ phía không xa của suối nước nóng lao vút qua, như gió mạnh xé tan không khí, ầm ầm bổ về phía nhã gian!
Chỉ trong một khoảnh khắc, ba người đồng loạt cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ bùng lên!
Tô Vân Khanh bị ba luồng áp lực này đánh vào, khóe miệng chợt ứa máu, nhưng cậu vẫn không kìm chế được, trong một chút nóng vội, cậu ngẩng đầu nhìn về phía suối nước nóng mờ mịt sương khói.
Rồi Tô Vân Khanh thấy một bóng dáng quen thuộc trong bộ y phục đen huyền, bước trên thanh kiếm, khí thế như vờn gió đến, trong làn sương mù, thân hình ấy vẫn toát lên vẻ tiêu sái phong trần quen thuộc.
Tô Vân Khanh khẽ đưa tay áo lên, lau đi vết máu bên khóe miệng, rồi lặng lẽ mỉm cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.