Nhìn thấy Thần thai vừa lén lút rời khỏi trước mắt, Tiêu Tế khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại nhanh chóng buông lỏng – dù sao đây cũng là trong thức hải của Tô Vân Khanh, y không tiện biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Sau một lúc trầm mặc suy nghĩ, Tiêu Tế lặng lẽ nhìn về nơi đứa nhỏ đang ẩn nấp, nhẹ giọng nói: "Không cần sợ, nghỉ ngơi cho tốt. Lần sau ta lại đến thăm con."
Thần thai đang trốn trong một mảnh quang mang trắng dịu dàng, chớp chớp mắt, không nói lời nào.
Tiêu Tế kiên nhẫn đợi một lát, thấy đứa trẻ quả nhiên không có phản ứng gì thêm, y mới ngẩng đầu, hóa thành một luồng kim quang, lặng lẽ rời khỏi thức hải của Tô Vân Khanh.
Thần thai thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vui mừng thầm nghĩ: May quá, may quá! Lão phụ thân này, so với kiếp trước xem ra dễ gạt hơn nhiều.
Sớm biết vậy, nó đâu cần phải trốn tránh cực khổ đến thế.
Đang đắc ý trong lòng, bỗng một luồng năng lượng ôn hòa chậm rãi bao phủ lấy thân thể nó.
Thần thai giật mình, còn chưa kịp xoay người bỏ chạy, thì đã bị luồng ánh sáng trắng mang thần thức riêng biệt của Tô Vân Khanh lặng lẽ bọc lấy, rồi nhẹ nhàng đưa vào sâu trong thức hải.
Thần thai: ...
Thôi rồi, cha thì dễ lừa thật đấy, nhưng phụ thân này, sao tự dưng cả thấy... thông minh hơn rồi thì phải?
*
Giải quyết xong thần thai, hàng mi dài của Tô Vân Khanh khẽ run lên, rồi chầm chậm mở mắt.
Vừa mở mắt ra, liền chạm phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724937/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.