Thấy hai người lại có dấu hiệu chuẩn bị cãi nhau, giữa mày Tô Vân Khanh khẽ nhảy, tay đang chải lông cho Bạch Hổ cũng lặng lẽ dùng thêm chút lực.
Một cơn đau nhói bất ngờ xộc thẳng lên não—
Bạch Hổ lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, lưng cong vút lên khỏi lòng Tô Vân Khanh, bất mãn kêu lên: "Tiểu mỹ nhân, ngươi kéo đau ta rồi!"
Tô Vân Khanh thoáng sửng sốt, sau đó lập tức nhẹ nhàng áy náy nói: "Xin lỗi tiền bối, là ta vô ý... đau ở đâu vậy, để ta xem thử?"
Bạch Hổ vặn vẹo thân thể thon dài, cuối cùng từ trong lòng cậu đứng dậy, nói: "Thôi bỏ đi, những gì cần nói cũng đã nói xong cả rồi, ta muốn đi nghỉ. Các ngươi cũng nghỉ ngơi đi."
Nói rồi, nó nhún mình một cái, nhảy phóc lên bàn gần đó, lại còn lén liếc nhìn Chu Minh một cái.
Thấy Bạch Hổ chủ động tìm bậc thang để xuống, Tô Vân Khanh trong lòng nhẹ nhõm đôi phần, cũng lặng lẽ nhìn sang Chu Minh.
Chu Minh bắt gặp ánh mắt kia, trong lòng biết rõ Tô Vân Khanh đang nghĩ gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng chẳng cố ý gây sự với Bạch Hổ, liền hừ nhẹ một tiếng, tự mình nhảy khỏi ghế, quay người rời khỏi gian ngoài.
Chu Minh vừa đi, không khí trong phòng lập tức dễ thở hẳn lên. Vốn đang tỏ vẻ muốn rời đi, Bạch Hổ liền mượn cớ thuận tay nhảy một cái, uốn eo ngả người vào một chiếc ghế tròn bên cạnh.
Chỉ thấy nó dài hơi thở ra một tiếng, rồi vô cùng lười nhác lộ ra cái bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724939/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.