Ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi qua, yên bình mà bận rộn.
Tô Vân Khanh đã đáp ứng lời hứa với Tiêu Tế, về sau cũng thực hiện được, chỉ là... mỗi lần đều có chút sơ suất.
Ai ai cũng biết, những thắng cảnh mà Tô Vân Khanh mong mỏi được đặt chân đến đều là những nơi tuyệt sắc nức tiếng khắp đại lục Vân Châu. Mà nay con đường Thông Thiên đã được tu bổ, liên thông giữa các đại thế giới càng lúc càng mật thiết, khiến cho người từ bốn phương tám hướng đổ về Vân Châu ngắm cảnh, chen chúc như trẩy hội.
Những thắng địa mỹ lệ kia nay chẳng khác gì #danhlamthắngcảnh thời hiện đại – người đông như kiến.
Tô Vân Khanh quả thật có cùng Tiêu Tế tranh thủ lên đường du ngoạn, nhưng mỗi lần đi đều chẳng được như ý: khi thì giữa đêm khuya bị tiếng động lạ trong khách điếm làm giật mình tỉnh giấc, khi thì đang đứng trên đỉnh núi ngắm cảnh, bỗng bị một đám tu sĩ từ đâu kéo tới, vây quanh chỉ để xin phương thức liên lạc qua ngọc điệp.
Tô Vân Khanh: "..."
Chính cậu cũng không ngờ, chuyện đuổi theo thần tượng lại có thể du nhập tới cổ đại như này.
Nhưng đã đi đến nơi rồi, cậu cũng khó mà mở miệng phàn nàn điều gì.
Tiêu Tế là người đề xuất chuyện du ngoạn, càng không tiện lên tiếng.
Cứ như vậy, hai chuyến du hành chẳng mấy suôn sẻ, cuối cùng lại trở thành nỗi canh cánh trong lòng Tiêu Tế.
Tiêu Tế không muốn lại khiến Tô Vân Khanh vất vả, nhưng trong lòng vẫn có chút canh cánh khó nguôi, chẳng nói nên lời, mấy ngày nay sắc mặt u sầu, thần tình ủ rũ.
Lại qua hai hôm, Bạch Hổ chẳng biết từ đâu mò tới, mặt mày hớn hở thần bí, nói hắn ở một thế giới khác tìm được một món "thần khí cưa cẩm".
Tiêu Tế vừa nghe đến bốn chữ "thần khí cưa cẩm", mày kiếm lập tức nhíu chặt, tỏ vẻ không muốn nghe tiếp.
Thế nhưng, bị Bạch Hổ quấn lấy thao thao bất tuyệt một hồi, y lại... động tâm rồi.
Nguyên lai, món thần khí kia tên là "Thất Tình Huyễn Mộng Tháp". Trong tháp, thời gian trôi chậm hơn bên ngoài gấp mười lần — nghĩa là ở trong mười ngày, bên ngoài chỉ mới qua một ngày.
Tuy rằng, nhiều pháp bảo chứa đồ cũng có thể làm được điều ấy.
Nhưng tinh diệu nhất của tòa Huyễn Mộng Tháp này không nằm ở đó, mà ở chỗ: tháp có thể mô phỏng đủ loại cảnh sắc nhân gian, chân thực đến chín phần.
Lại càng thú vị hơn, bên trong còn tích hợp đủ loại thoại bản, y phục các thời kỳ, để người dùng tha hồ lựa chọn, nhập vai thưởng ngoạn.
Nghe Bạch Hổ giới thiệu một hồi, điều Tiêu Tế để tâm nhất, tự nhiên là khả năng mô phỏng chân cảnh kia.
Còn những thoại bản cùng y phục, hẳn là những thứ mà Tô Vân Khanh sẽ yêu thích.
Tô Vân Khanh vốn thích mấy trò lạ đời như vậy.
Nghĩ một lát, Tiêu Tế bèn lấy ra mười viên linh châu Đông Hải, cùng Bạch Hổ đổi lấy tòa Huyễn Mộng Tháp ấy.
Y chờ Tô Vân Khanh quay về, định bụng cho cậu một niềm vui bất ngờ.
Trong tháp mười ngày, ngoài tháp mới qua một ngày – chỉ một đêm nhân gian, cũng đủ để bọn họ có cả một khoảng thời gian dài yên tĩnh bên nhau.
*
Đêm ấy, Tô Vân Khanh như thường lệ đọc sách cho Tô Hành nghe, lại giúp Tô Vân Lam kích thích thức hải, nhờ vậy trí tuệ của Tô Vân Lam cũng khôi phục được đôi phần. Đến khi xong việc, Tô Vân Khanh khẽ ngáp một tiếng đầy mệt mỏi, rồi nhẹ bước quay về phòng nghỉ.
Ngày thường, lúc Tô Vân Khanh trở về phòng, hoặc là Tiêu Tế còn chưa về, hoặc là vẫn chưa ngủ.
Nhưng hôm nay có chút bất thường — vừa tới cửa, cậu đã thấy trong phòng tối om không ánh đèn, nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận được khí tức quen thuộc của Tiêu Tế.
Hôm nay lại đi ngủ sớm như vậy?
Tô Vân Khanh hơi lấy làm lạ, khẽ nhấc tay, nhẹ đẩy cửa bước vào.
Nào ngờ, đúng vào khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, một luồng hấp lực cường đại liền cuốn lấy Tô Vân Khanh, lôi thẳng vào bên trong.
Tô Vân Khanh như rơi vào một cơn lốc xoáy, chưa kịp phòng bị gì đã bị hút vào bóng tối mịt mùng. Đến lúc định thần lại, cậu đã đứng giữa một khu chợ náo nhiệt phồn hoa, người qua lại tấp nập như nước chảy.
Tô Vân Khanh: ...?
Liếc nhìn xung quanh một vòng, tâm thần y dần ổn định. Chẳng mấy chốc, cậu đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc thuộc của Tiêu Tế.
Đoán rằng đây hẳn là trò đùa nào đó của Tiêu Tế, lòng cậu tạm thời cũng yên ổn trở lại, liền vừa quan sát cảnh vật vừa thong thả bước đi.
Tô Vân Khanh biết rõ, đây tuyệt không phải là pháp môn di chuyển không gian. Bởi lẽ những người qua lại trong chợ kia, tuyệt không có lấy nửa phần sinh khí. Nhưng kỳ lạ thay, ai nấy đều sống động như thật, nếu không quan sát kỹ, căn bản không phát hiện ra đây không phải người sống.
Chốc lát sau, Tô Vân Khanh chợt cảm thấy một luồng gió nhẹ thoảng qua sau lưng, lòng khẽ động, bất giác quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy sau lưng cậu, giữa trời hoa bay rợp lối, một cỗ hoa kiệu đỏ thắm tinh xảo vô cùng, tám góc bốn phương đều treo ngân linh vàng óng, đang chầm chậm hạ xuống từ không trung, do mấy chục thanh niên tuấn tú khoác hồng y cùng khiêng tới.
Cùng lúc ấy, một dải thảm đỏ từ dưới cỗ kiệu cũng được trải dài ra.
Khách qua đường lập tức tránh lui sang hai bên.
Thảm đỏ kia cứ thế trải dài, cho đến tận dưới chân Tô Vân Khanh.
Cậu đứng yên tại chỗ, lặng lẽ ngắm nhìn màn kịch vừa kỳ ảo vừa tráng lệ trước mắt, giữa hàng mày thanh tú, khóe môi bỗng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Ngay sau đó, mấy người khiêng kiệu hạ xuống trước mặt Tô Vân Khanh, cùng nhất tề quỳ gối, đồng thanh hô: "Phu nhân, mời lên kiệu, Thành chủ đã chờ rất lâu rồi."
Thành chủ?
Tô Vân Khanh khẽ nhướn mày: Từ bao giờ Tiêu Tế lại học được mấy trò tình thú như vậy, đến cả... rước dâu cũng làm ra?
Nhưng mà, Tiêu Tế có lòng, cậu lại vui vẻ?
Không chút do dự, Tô Vân Khanh mỉm cười, chầm chậm bước lên khẽ vén rèm, rồi ung dung bước vào trong kiệu.
Vừa vào trong, Tô Vân Khanh lại bất giác sửng sốt.
Nhìn bên ngoài, cỗ hoa kiệu kia chẳng qua chỉ là đại kiệu mười sáu người khiêng, thế mà bên trong lại rộng lớn chẳng khác gì một tiểu thất, thậm chí còn có hai tỳ nữ ngồi sẵn ở đó.
Thấy Tô Vân Khanh bước vào, hai tỳ nữ lập tức đứng dậy, thi lễ rồi đồng thanh nói: "Thỉnh phu nhân thay y phục."
Tô Vân Khanh: "Thay y phục gì cơ?"
Một trong hai tỳ nữ bèn bước đến bên cạnh, mở ra một chiếc tủ gỗ.
Tô Vân Khanh vừa nhìn vào bên trong, liền thấy trước mắt sáng rực ánh vàng ánh bạc — toàn là hỷ phục hoa lệ thêu dệt bằng kim tuyến, nạm ngọc khảm châu, lấp lánh chói lòa.
Khóe môi khẽ cong, Tô Vân Khanh bật cười nhè nhẹ, sau đó dịu dàng nói: "Được rồi, ta sẽ thay. Hai ngươi lui xuống trước đi."
Hai tỳ nữ không nhiều lời, cúi người lĩnh mệnh rồi lui ra ngoài.
Trước khi đi còn cẩn thận dặn rằng, mũ phượng, trâm cài cùng giày đều được đặt ở chiếc tủ bên cạnh, để cậu tùy ý chọn lựa.
Tô Vân Khanh gật đầu, đợi hai người rời khỏi rồi mới chậm rãi bước đến trước tủ y phục.
Cậu đứng yên hồi lâu, ánh mắt dừng lại trên những bộ hỷ phục lộng lẫy. Đưa tay nhẹ vuốt lên lớp vải, chất liệu quả nhiên trơn bóng mềm mịn, đầu ngón tay chạm vào lớp kim tuyến còn thấy hơi thô ráp — đúng là hàng thật giá thật, không hề qua loa.
Là hỷ phục thật sự.
Nụ cười trong mắt Tô Vân Khanh càng thêm sâu, ánh nhìn dịu dàng như làn gió xuân.
Nghĩ đoạn, cậu thuận tay chọn lấy một bộ, định thử xem sao.
Nào ngờ, vừa cầm lên, khẽ phẩy nhẹ một cái, lớp áo mỏng mảnh buông xuống, rõ ràng là... nữ trang!
Tô Vân Khanh: ...?
Lấy ra bộ thứ hai, vẫn là đồ nữ trang.
Tô Vân Khanh: "..."
Trầm mặc một lát, như chợt nghĩ ra điều gì, cậu bèn xoay người đến trước chiếc tủ kế bên, nhẹ tay mở ra.
Quả nhiên — bên trong xếp đầy những trâm ngọc, trâm vàng, mũ phượng, son phấn... toàn bộ đều là đồ trang sức dành cho nữ tử.
Tô Vân Khanh bật cười, nhẹ lắc đầu.
Cậu không cho rằng đây là chủ ý của Tiêu Tế.
Dù sao cậu cũng biết rõ Tiêu Tế không phải người có thú vui đặc biệt nào như vậy, chỉ sợ là lúc Tiêu Tế sai người chuẩn bị, thuộc hạ nghe thấy từ "phu nhân" liền theo lẽ thường mà chuẩn bị toàn bộ y phục nữ giới.
Chỉ là... Tiêu Tế chẳng lẽ không thèm nhìn qua lấy một lần?
Song cũng rất nhanh, Tô Vân Khanh liền buông bỏ nghi ngờ.
Việc lớn việc nhỏ trong Kiếm Tông đều do một tay Tiêu Tế lo liệu, vậy mà còn phải dành thời gian chuẩn bị kinh hỉ cho cậu, đã là quá sức chu toàn.
Chút sơ suất nhỏ này... cũng chẳng đáng để để tâm.
Nghĩ vậy, ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ lướt, rồi bỗng nhoẻn môi cười, dứt khoát xoay người đi đến tủ quần áo, chọn ra một bộ hỷ phục nữ tử kiểu dáng lạ mắt nhất.
Lại cài trâm, đội mũ phượng, điểm một nốt son giữa mi tâm, cuối cùng phủ lên dung nhan một lớp sa mỏng màu đỏ thắm, viền kim tuyến và ngọc trai nhẹ buông như suối.
Trước gương nhìn lại — kim phượng trên đầu khẽ rung, từng hạt san hô đỏ sậm như máu buông rũ theo nhịp, nổi bật trên làn da tuyết trắng, khiến gương mặt Tô Vân Khanh càng thêm trong trẻo, tinh xảo như ngọc.
Tóc dài như thác được vấn gọn, lộ ra đôi xương quai xanh thanh tú cùng bờ vai mảnh mai dịu dàng như sương sớm.
Vầng trán điểm một đóa hoa điệp son đỏ, tươi thắm tuyệt trần, phản chiếu đôi mắt thu thuần khiết phảng phất kim phấn càng thêm linh động mỹ lệ.
Quả thật là một giai nhân khiến người chẳng thể phân biệt nam nữ.
Tô Vân Khanh khẽ cong đôi môi mỏng đỏ hồng, lộ ra một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, rồi lại đưa tay kéo khăn lụa che đi nửa khuôn mặt, chậm rãi đứng dậy.
Nhưng lần này, y không gọi thị nữ đến hầu, mà cứ thế khoác thân hỉ phục ấy, lần theo hơi thở của Tiêu Tế, lặng lẽ bước đi tìm.
*
Tiêu Tế khi ấy đang ngồi trong khuê phòng của Thành Chủ phủ.
Nến hỉ long phượng nhỏ xuống từng giọt lệ đỏ rực, mềm mại như mỡ, trong phòng ngập tràn mùi hương đậm đà của hoa tiêu.
Trên chiếc giường hỉ đỏ như lửa, rèm tua rua mỹ lệ buông xuống, chỉ cần gió thoảng qua là nhẹ nhàng lay động. Dưới đất rải đầy cánh hoa hợp hoan đỏ thắm, trên chiếc án dài bằng lưu ly bày hai chén rượu giao bôi và một bình rượu uyên ương vẽ vàng tinh xảo.
Tiêu Tế lúc này búi hết mái tóc đen nhánh lên cao, lộ ra đôi mày mắt tuấn tú, sâu thẳm. Kim quan đính châu ngọc các loại khiến khuôn diện hắn càng thêm cao quý.
Hỉ phục đỏ thẫm dệt kim dài chấm đất không hề rườm rà, ngược lại càng tôn lên vóc người cao gầy, vòng eo thanh mảnh và bờ vai vừa vặn của Tiêu Tế.
Giờ khắc này, y khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn dõi về phía bức bình phong hoa điểu đỏ tươi bên ngoài, chẳng rõ đang chờ điều gì.
Chợt một cơn gió nhẹ thoảng qua...
Tiêu Tế vừa động lòng, còn chưa kịp quay đầu, một đôi tay mềm mại tinh tế đã nhẹ nhàng che phủ lấy đôi mắt y.
Tiêu Tế ngửa đầu yên lặng, môi mỏng khẽ nhúc nhích: "Phu nhân, sao lại không đi cửa chính?"
Một giọng nói ngọt ngào xa lạ khe khẽ vang lên sau lưng: "Đương nhiên là sợ phu quân đợi sốt ruột rồi."
Tiêu Tế: ?!
Giây tiếp theo, lòng y chùng xuống, lập tức giơ tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, xoay người ép người nọ mạnh mẽ vào cột giường bên cạnh.
"Loảng xoảng" một tiếng khẽ vang, là chuỗi châu san hô trên trâm phượng vàng va vào cột phát ra âm thanh.
Tiêu Tế quay đầu nhìn lại, liền đối diện với một gương mặt tươi đẹp đến chấn động tâm can, nhưng lại mang theo vài phần xa lạ.
Hoa điệp son đỏ chói, mũ phượng và y phục nữ nhân lộng lẫy rườm rà, cùng với chuỗi san hô lay động bên má trắng như tuyết, và đôi khuyên tai đỏ như máu bồ câu đung đưa nơi xương quai xanh.
Rực rỡ đến lóa mắt, khiến người ta không thể rời nhìn.
Tiêu Tế nhíu chặt mày, ánh mắt chăm chú nhìn "nữ tử" mỹ lệ đến khuynh quốc khuynh thành trước mặt, hồi lâu, hắn mấp máy môi, thần sắc hiện lên vẻ kỳ quái khó tả.
Ngay lúc ấy, "nữ tử" kia khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đưa mắt nhìn hắn, giọng điệu nũng nịu: "Phu quân, chàng làm em đau rồi."
Tiêu Tế: ...
Y âm thầm buông cổ tay trắng mịn như ngọc của "nữ tử" ra, bất đắc dĩ lên tiếng: "Sao em lại ăn mặc như này?"
Tô Vân Khanh liếc Tiêu Tế một cái đầy ý vị: "Chẳng phải phu quân thích vậy sao?"
Tiêu Tế: "Ta"
Y vừa mở miệng, chợt như nhớ ra điều gì, ngập ngừng một lát, sắc mặt bỗng trở nên vi diệu, lẩm bẩm: "Là ta... quên nhìn rồi, có lẽ nhận nhầm thật..."
Lời còn chưa dứt, một đôi tay trắng ngần mềm mại đã vòng lên cổ y, Tô Vân Khanh trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của Tiêu Tế, bỗng nhiên nhảy sà lên người y.
Tiêu Tế cả kinh, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy vòng eo thon mảnh của Tô Vân Khanh.
Thế nhưng vừa chạm đến, y liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Bộ hỉ phục này... sao lại như vậy...
Vừa rồi y chưa nhìn kỹ, giờ mới phát hiện, quanh eo Tô Vân Khanh chỉ phủ một lớp sa mỏng đỏ tươi, mỗi khi cơ thể lay động là cả phần eo trắng ngần mịn màng kia lại lộ ra rõ rệt. Mà y lúc này vừa ôm vào liền chạm phải một mảnh mềm mại trơn láng.
Tiêu Tế: ...
Đang lúc không biết nên để tay vào đâu, thì cái kẻ đầu sỏ gây họa kia lại còn áp sát, hơi thở như lan vờn bên tai y, cất giọng nhẹ nhàng trêu chọc: "Phu quân, có thích không?"
Hơi thở ẩm ướt và mập mờ phả bên tai, khiến đầu óc Tiêu Tế như muốn nổ tung...
Thế nhưng giờ y lại chẳng dám phá vỡ không khí này, chỉ đành đỏ vành tai, miễn cưỡng đáp: "Cũng... không tệ."
Một tràng cười khẽ vang lên.
Rồi Tô Vân Khanh lại áp sát, khẽ cắn lấy tai y, nhỏ giọng làm nũng: "Vậy phu quân bế em lên giường đi, dựa vào trụ giường làm đau lưng em rồi."
Tiêu Tế tất nhiên chỉ có thể thuận theo.
Y ôm Tô Vân Khanh đặt lên giường, vừa định đứng dậy chỉnh lại y phục thì Tô Vân Khanh lại xoay người, vòng tay qua cổ y, ngồi luôn vào lòng y.
Tiêu Tế: ...
Cảm thấy có chút không yên tâm, Tiêu Tế chỉ có thể nói: "Chúng ta vẫn chưa uống rượu mà."
Tô Vân Khanh ánh mắt hơi chuyển, liếc về phía chiếc án lưu ly không xa, trên đó đặt hai chén rượu giao bôi, một lúc lâu sau, cậu mỉm cười: "Phu quân có phải muốn tổ chức lại hôn lễ cho em không?"
Tiêu Tế trầm mặc một lúc, mới đáp: "Ừ."
Lễ thành hôn chính thức, hai năm trước, hai người đã làm lại một lần, nhưng sau lần đó, đêm tân hôn lại không được như ý. Tiêu Tế mải lo sự vụ Kiếm Tông, Tô Vân Khanh lại phải chăm lo cho Tô Vân Lam và Tô Hành, khiến cho đêm tân hôn của hai người trở nên qua loa vội vã.
Không ngờ Tiêu Tế vẫn nhớ.
Tô Vân Khanh không khỏi cảm thấy một cơn ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trong tim.
Nghĩ vậy, cậu vươn tay khẽ ra hiệu, hai chén rượu liền bay lên giữa không trung.
Tiêu Tế thấy vậy, chủ động đón lấy hai chén rượu đưa cho Tô Vân Khanh một chén.
Tô Vân Khanh liếc nhìn Tiêu Tế, Tiêu Tế liền hiểu ý, vung tay áo, mở rộng cánh tay, muốn cùng Tô Vân Khanh uống rượu giao bôi.
Thế nhưng ngay lúc ấy, Tô Vân Khanh lại lên tiếng: "Đợi một chút."
Tiêu Tế: ?
Ngay sau đó, Tiêu Tế thấy Tô Vân Khanh cúi mắt, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra hai viên đan dược đỏ rực, mỗi chén rượu một viên.
Đan dược vừa vào trong rượu, liền tan ngay lập tức, chẳng còn dấu vết.
Tiêu Tế thấy vậy, lòng không khỏi cảnh giác, nhíu mày hỏi: "Đây là...?"
Tô Vân Khanh mỉm cười: "Là đồ tốt, em uống, phu quân cũng uống, có thể thêm phần hứng thú."
Tiêu Tế: ...
Do dự một lúc, Tiêu Tế khẽ nói: "Ta thân thể không sao, nhưng phu nhân thì..."
"Uống hay không?"
Tiêu Tế nuốt nước bọt, lắc lắc cổ họng: "Uống."
Tô Vân Khanh cười tươi.
Nhìn thấy nụ cười ấy trên mặt Tô Vân Khanh, Tiêu Tế thần sắc dần dịu lại, cũng chẳng bận tâm quá nhiều nữa.
Hai người cứ thế, tay trong tay, ngửa đầu uống rượu giao bôi.
Sau khi uống xong, Tiêu Tế đặt chén xuống, trong lòng thầm nghĩ tối nay vẫn phải giữ kềm chế, nhưng ngay lúc ấy, y lại chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Tô Vân Khanh.
Tiêu Tế chấn động, cảm giác có gì đó không đúng, không nhịn được liền hỏi: "Phu nhân, có chuyện gì vậy?"
Tô Vân Khanh: "Phu quân không hỏi rõ dược là gì đã uống sao?"
Tiêu Tế: "... Chẳng phải phu nhân bảo là thuốc giúp thêm phần hứng thú sao?"
Tô Vân Khanh khẽ cười, trong mắt ánh lên tia tinh ranh.
Lúc này cậu nghiêng người tựa vào gối mềm, nhẹ giọng nói: "Phu quân cứ tin tất cả những gì em nói sao?"
Tiêu Tế sắc mặt hơi thay đổi.
Y lúc này sắc mặt có chút khó khăn, như đang đấu tranh trong lòng.
Tô Vân Khanh thấy thế, suy nghĩ một chút rồi chủ động sát lại, nhẹ nhàng v.uốt ve mặt Tiêu Tế, dịu dàng nói: "Thôi mà phu quân đừng sợ, em sẽ không hại chàng đâu."
Tiêu Tế ánh mắt lóe lên một chút: "Vậy thì nói cho ta biết, rốt cuộc là dược gì?"
Tô Vân Khanh khẽ nhướng mày, vừa định lên tiếng, đột nhiên Tiêu Tế cảm nhận được một luồng nhiệt vô cùng mãnh liệt từ trong bụng dưới cuồn cuộn dâng lên, trực tiếp xông thẳng lên đỉ.nh đầu—
Tiêu Tế lập tức đặt tay lên trán, phát ra một tiếng rên khẽ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.