Lần này, Tô Vân Khanh quả thật chịu một phen khổ sở lớn. Cậu nào ngờ Tiêu Tế sau khi buông tay lại lộ ra dáng vẻ như thế, khiến cậu có khổ mà chẳng nói nên lời.
Khóc suốt hai ngày liền, đôi mắt gần như sưng vù thành trái đào.
Cũng là do cuối cùng Tiêu Tế lo lắng bệnh tình của Tô Vân Lam phát triển nặng hơn nên mới chịu buông tha cho cậu.
Việc này khiến Tô Vân Khanh tức giận đến mức suốt một ngày trời chẳng thèm đoái hoài đến Tiêu Tế lấy nửa lời.
Hai ngày sau, Tô Vân Lam tiếp nhận trị liệu khôi phục ký ức. Những ký ức năm xưa phần lớn đã quay lại, chỉ có một phần lộn xộn không nhớ nổi, song nhìn chung thì không có gì đáng ngại.
Tô Vân Khanh thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi mày nhíu chặt của Tiêu Tế cũng đã giãn ra.
Chỉ có Tô Hành là tỏ vẻ hơi tiếc nuối.
Dù sao thì trước đây nhóc thường mượn danh Tô Vân Lam đi khắp nơi lừa ăn lừa uống, giờ mất đi cái cớ ấy, e rằng sau này không dễ sống như trước nữa.
Đúng lúc này, Tô Vân Khanh lại nhắc đến chuyện dẫn nhóc rời khỏi thế giới này, ánh mắt Tô Hành — vốn đã chán ngấy cuộc sống nơi này — lập tức sáng rỡ, miệng đồng tình không ngớt.
Bạch Hổ và Chu Minh những năm qua cũng bị giữ lại ở Kiếm Tông, chẳng thể đi đâu, cảm giác mới lạ cũng phai nhạt dần. Giờ nghe nói có cơ hội đến thế giới khác, dù không phải về quê nhà thì cũng phấn khởi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724953/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.