Hai mươi phút sau, ba người Liễu Minh Khiêm, Trần Tiện Tri và Giang Minh Khải ba
người ngồi chỉnh thành một hàng, vuốt cái bụng tròn trịa của mình.
[Cười chết, Giang Minh Khải có cần tự vả mặt mình nhanh như vậy hay không?]
Mười phút trước: Lão tử chỉ gặm rau!
[Ha ha ha, điều này nói rõ Lâm Trà nấu ăn rất ngon nha! Ngon đến mức chỉ tới ăn muộn chứ tuyệt đối không vắng mặt!]
[Khải ca, thịt hầm và canh cá bị anh hút khô hơn phân nửa, khóe miệng vẫn còn dầu đỏ kìa!]...
Đau, đánh vào mặt là đau thật.
Giang Minh Khải có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Trà.
Lâm Trà ngược lại đã quên chuyện Giang Minh Khải không ăn rau, nhìn mọi người gió cuốn mây tan sau đó trơ trụi cái đ ĩa, vẻ mặt mỉm cười "Tất cả mọi người đều rất thích món ăn tôi làm", nhưng trong lòng lại không ngừng...
[Đám khách mời này bị gì thế? Sao có thể ăn nhiều như vậy! Đã nói giảm béo mà? Đã nói giữ dáng mà?]
[Ô ô ô... Thịt hầm của tôi, sườn xào tỏi của tôi, canh cá trích của tôi! Tôi còn chưa ăn được mấy miếng đâu!!]
Giang Minh Khải ngượng ngùng sờ chóp mũi.
Trong lòng vốn có chút oán giận Lâm Trà, nhưng giờ ăn đồ người ta nấu, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng....
Sau khi cơm nước no nê, các khách mời lười biếng ngồi ở trên bàn cơm nói chuyện phiếm.
Trăng sáng nhô lên, gió thổi hiu hiu. Một ngày lao động miệt mài, rốt cục đã đến thời gian nghỉ ngơi.
Nói chuyện phiếm mà, ngoại trừ công việc không tránh khỏi nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434293/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.