Giang Minh Khải là một người mềm lòng có trách nhiệm, Khương Vận cảm thấy đẩy Đồng Đồng ra ít nhiều cũng có tác dụng.
Giang Minh Khải rùng mình.
"Khương Vận, cô nói thật với tôi, Đồng Đồng thật sự là con gái tôi sao?"
Khương Vận kinh hoảng nín thở, bàn tay nắm lấy góc áo Giang Minh Khải run rẩy.
"Minh Khải, anh đang nói gì vậy, Đồng Đồng, đương nhiên Đồng Đồng là con gái của anh rồi!"
[Nói dối, nói dối!]
Lâm Trà trợn mắt.
[Giang Minh Khải, anh đừng tin nha, người phụ nữ này đang lừa anh đó!
Đồng Đồng tuyệt đối là con gái của Khâu Dương, Khâu Dương còn lén lút đi làm giám định DNA!
Giang Minh Khải ngốc như vậy, tôi phải nghĩ một biện pháp, không thể để anh ta bị cô gái này tiếp tục lừa gạt]
Giang Minh Khải liên tục ho khan vài tiếng.
Lâm Trà lo lắng thì lo lắng, vì sao cứ phải nói anh ta ngốc?
Anh... Anh đây không ngốc!
Lâm Trà đang suy nghĩ có nên tìm một người qua đường nặc danh gửi tin nhắn nhắc nhở Giang Minh Khải hay không, Trần Tiện Tri lại nhẹ nhàng kéo áo Lâm Trà, kéo cô sang bên cạnh, thấp giọng nói.
"Đừng lo lắng."
Trần Tiện Tri trấn an.
"Minh Khải sẽ có biện pháp.”
Lâm Trà tỏ vẻ mờ mịt. - [ Một tên đội nón xanh ba năm coi tiền như rác, còn có thể có biện pháp gì? ]
Giang Minh Khải: Khụ khụ khụ!
Lâm Trà cô rất biết cách khiến người ta tức chết!
Giang Minh Khải suy nghĩ một lát rồi quay sang nhìn Khương Vận, thấp giọng nói bên tai Cô ta.
"Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434301/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.