Vừa rồi đầu hói của Chu Trạch Húc lộ ra, khiến cậu ta rơi khỏi vị trí bạn tốt ăn dưa của Lâm Trà, Giang Minh Khải thành công điền vào vị trí, anh ta lại có thể vui vẻ ăn dưa.
"Thật ra thì tôi cảm thấy Bùi lão sư và Linh Nhi cũng rất xứng đôi."
Giang Minh Khải nhỏ giọng nói: "Chồng già vợ trẻ mà thôi, bọn họ đã trưởng thành rồi, cũng không sao cả!"
"So với tiểu tử Chu Trạch Hủ, Bùi lão sư vẫn tốt hơn rất nhiều!" Trần Tiện Tri bổ sung: ‘’Ít nhất Bùi lão sư không bị hói!"
Lâm Trà bị kẹp giữa hai người, ngây thơ vô hại chớp chớp đôi mắt to.
[Nhưng mà Bùi Hồng Vân lại không yêu Liễu Linh Nhi nên mối quan hệ này sẽ không lâu dài đâu]
Khách mời:???
Liễu Linh Nhi:???
Bùi Hồng Vân rất muốn che miệng Lâm Trà lại, nhưng đáng tiếc lần đầu tiên anh ta không che được, lần thứ hai anh ta bị Liễu Minh Khiêm ngăn lại hoàn toàn không thể tới gần Lâm Trà.
Sắc mặt Liễu Linh Nhi lập tức tối sầm lại, cô ta nắm chặt lấy tay của Bùi Hồng Vân, gắn từng chữ một: "Bùi Hồng Vân, người trong lòng anh không phải là em sao? Đó là ai?"
Vẻ mặt Bùi Hồng Vân hơi bối rối, vội vàng nói: "Em đừng nghe người khác nói bậy bạ, sao anh có thể không yêu em chứ. Đương nhiên anh yêu em nhất mà..."
Lời nói thâm của Lâm Trà khiến người khác kinh ngạc đến chết, nhưng trong tiếng lòng vẫn còn có vài phần vui sướng khi cười trên nỗi đau của người khác.
[Ha ha ha, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434345/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.