Anh ta tưởng Liễu Minh Khiêm đổi nghề, tưởng Liễu Minh Khiêm mười năm rồi mà không kết hôn nữa, tưởng ít nhất trong lòng của Liễu Khiêm cũng có một chút tình cảm với mình.
Kết quả... không có một chút gì cả sao?
Liễu Minh Khiêm hơi xấu hổ gãi gãi đầu: Tuy tôi từng quay chủ đề đồng tính luyến ái, nhưng tôi thật sự rất thẳng đó, cứu mạng với!
Bùi Hồng Vận nhìn ánh mắt luống cuống của Liễu Minh Khiêm, ánh mắt dần ảm đạm xuống.
Có một vài người chỉ coi phim là phim.
Nhưng một vài người lại coi là thật.
Ngày hôm sau, Lâm Trà tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt lim dim còn buồn ngủ, đi đến tiểu viện nghỉ ngơi.
Những vị khách mời khác đã dậy rồi, Liễu Minh Khiêm cũng mua bữa sáng đặt trên bàn ăn trong tiểu viện.
Lâm Trà vừa đếm số bát đũa trên bàn ăn vừa lén chọc chọc Giang Minh Khải đang buồn ngủ ở bên cạnh: "Anh Minh Khải, không phải chúng ta có bảy người sao? Sao Liễu lão sư chỉ mua năm phần bữa sáng thế?"
Giang Minh Khải đánh một cái, nói: "Tối hôm qua, Linh Nhi và Bùi lão sư đã đi rồi."
"Đi rồi?"
Lâm Trà chớp chớp mắt. Cô còn tưởng khách mời đều phải trải qua hai ngày một đêm trong chương trình chứ, mới một ngày mà đã đi rồi sao?
Giang Minh Khải sâu kín liếc nhìn Lâm Trà: Còn trách ai được?
Xảy ra chuyện lớn như vậy, Bùi Hồng Vân còn mặt mũi ở lại sao? Liễu Linh Nhi còn muốn ở lại à?
Nếu không phải tối qua anh kịp thời tắt máy bay không người lái thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434350/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.