"Cô thấy diễn xuất của cô ấy, có thể dùng từ tốt để hình dung không?"
Liễu Minh Khiêm hỏi ngược lại.
"Đoạn cô ấy diễn cảnh uống m.á.u đó...' Liễu Minh Khiêm cân nhắc trong lòng một hồi,'cũng đủ để đoạt giải rồi."
Tôn Thiên Thiên không phải là người chuyên nghiệp, chỉ từ góc độ nhà sản xuất cảm thấy Lâm Trà diễn rất tốt. Đối với chữ "tốt" này cô cũng không có nhận thức rõ ràng. Nên khi nghe đánh giá của Liễu Minh Khiêm, cô rất kinh ngạc.
"Diễn xuất của Lâm Trà sao có thể tốt như vậy được? Lão sư có thổi phồng quá không, cô ấy đâu phải diễn viên chuyên nghiệp, trước đây cũng không có kinh nghiệm diễn xuất mà"
"Tôi cũng không biết."
Liễu Minh Khiêm trầm ngâm một lát.
"Có lẽ cô ấy đã từng tìm thầy rồi học, nhưng tôi cảm thấy... Cô ấy cũng mới hôm nay phát hiện ra mình diễn tốt như vậy."
Đi ngang qua phòng thu, Lâm Trà thấy phó đạo diễn trong phòng thu đang phát lại đoạn cô đóng vai Thương Tiên Tiên.
Lần đầu tiên nhìn thấy mình xuất hiện trên màn ảnh, Lâm Trà không cảm thấy xa lạ. Ngược lại cô có một cảm giác quen thuộc khác thường.
Có vẻ như, cô sinh ra là để dành cho màn ảnh.
Nhưng cô không phải là sinh viên nông nghiệp vừa mới tốt nghiệp ở Tượng Nha Tháp sao? Ngày tốt nghiệp đầu tiên ra khỏi trường gặp tai nạn xe cộ đến thế giới này sao?
Diễn xuất này...
Mặc dù Lâm Trà là người ngoài cuộc, nhưng cô cũng cảm thấy diễn rất tốt.
Lâm Trà cẩn thận nhớ lại quá khứ của mình: cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434423/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.