Nhưng thật sự quên mất Ngụy Tâm Di, Lục Yên Yên cũng không tiện châm chọc khiêu khích, chỉ có thể chọc má lúm đồng tiền trên mặt Lâm Trà.
"Là cô không có nhắc nhở tôi, nếu cô nhắc nhở tôi thì tôi sẽ không quên đâu!"
Lâm Trà:???
[Chuyện này cũng có thể trách tôi!]
Lâm Trà không nói gì gãi gãi tóc.
[Nhưng... tôi nhớ khi chúng ta lên thuyền, Ngụy Tâm Di đã ở ngay bên cạnh chúng ta, người quay phim còn biết chúng ta lên thuyền, cô ta ngốc đến mức đứng yên ở đó sao?]
Lục Yên Yên sửng sốt nhìn về phía Ngụy Tâm Di, ánh mắt cô khẽ động.
Ngụy Tâm Di buông Lục Ngôn Triệt ra nhẹ nhàng lau nước mắt, mỹ phẩm không thấm nước đảm bảo lớp trang điểm trên mặt cô ta vẫn hoàn mỹ.
Cô ta đi tới trước mặt Lục Yên Yên, thẹn thùng cúi đầu:
"Yên Yên, trách tôi! Tôi phát hiện quên lấy vải chống thấm nước nên trở về lấy mới quên lên thuyền, không liên quan tới cô."
"Không phải Lâm Trà cầm vải chống thấm nước sao?" Lục Yên Yên hỏi.
"Là Trần lão sư!"
Ngụy Tâm Di nói: "Trần lão sư bảo chúng ta mua thêm một cái, như vậy sau này lúc tu sửa sẽ có đồ thay thế"
Lục Yên Yên vẫn hoài nghi nhìn Ngụy Tâm Di, nhưng cũng không nói thêm gì, khoanh tay xoay người trở lại khoang thuyền.
Vừa ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy máy bay không người lái giữa không trung.
Vừa rồi Ngụy Tâm Di xông lên ôm lấy Lục Ngôn Triệt, Lục Yên Yên nhanh tay lẹ mắt che ống kính camera nhưng cô quên giữa không trung còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434452/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.