Đúng lúc Lâm Trà vừa đi vào trong sân, trong tay còn cầm nhang muỗi và thuốc mỡ đuổi muỗi.
Lục Yên Yên: "Tạ ơn trời đất, không có thuốc đuổi muỗi của cô thì tôi sẽ c.h.ế.t mất!"
Cô kéo Lâm Trà cùng ngồi xuống ở một bên, vén ống tay áo của mình lên.
Lâm Trà cũng rất hiểu chuyện, thả nhang muỗi xuống, chủ động giúp Lục Yên Yên bôi thuốc.
Độ cháy của lửa than trên giá vừa đủ để nướng, Giang Minh Khải và Chu Trạch Hủ lần lượt đặt từng xiên vào.
Đặt thịt lên vỉ nướng, trong sân quanh quẩn mùi thơm của thịt.
Lục Yên Yên bôi thuốc xong, cả người như vừa sống lại, cô nhìn xung quanh, có chút nghỉ hoặc.
"Sao chỉ có một mình cô vậy, Ngụy Tâm Di đâu?”
Lâm Trà: "Cô ấy tắm trước, không phải đã sớm ra đây rồi à?"
Giang Minh Khải đang nướng thịt ngẩng đầu.
"Hình như Lục tổng cũng không có ở đây."
Trong tập đoàn Lục thị, ba của Lục Yên Yên là Lục đổng, Lục Ngôn Triệt là Lục tổng, còn Lục Yên Yên là đại tiểu thư hoặc tiểu Lục tổng. Công ty giải trí Thiên Diệu là công ty con của tập đoàn Lục Thị, bình thường cũng xưng hô như vậy.
Ánh mắt Lâm Trà đột nhiên sáng lên, giống như sao trời lấp lánh trong đêm.
[Ngụy Tâm Di và Lục đại thiếu gia đều không ở đây... Đây là dấu hiệu có dưa nè! Cái vali đồ chơi nhỏ kia sắp phát huy công dụng sao!!!]
Lục Yên Yên:!!!
Cô buộc miệng thốt ra.
"Lúc này mới mấy giờ đâu? Nhanh như vậy!" "Cái gì?"
Trên mặt Lâm Trà lộ ra mờ mịt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434454/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.