"Thủ đoạn kịch bản này của Ngụy Tâm Di cũng quá trâu bò rồi!" Giang Minh Khải lại nói."Ánh trăng sáng ngày xưa dâng tận miệng, đừng nói là anh trai cô, là đàn ông khác cũng phải thất thủ!"
Lâm Trà nghe Giang Minh Khải đôi câu vài lời, gật đầu như giã tỏi.
[Trâu bò! Cực kì trâu bò!]
[Nếu thành công, Ngụy Tâm Di có thể bước vào đỉnh cấp hào môn!]
[Có điều... Nghe Lục Ngôn Triệt miêu tả quá khứ của hai người, cảm giác Ngụy Tâm Di không phải là người tâm cơ như vậy! Chín năm trôi qua, có thể làm người ta thay đổi đến mức này sao?]
[Hay là nói, có người nào đang âm thầm giúp đỡ Ngụy Tâm Di đây?]
Lâm Trà tiếp tục tìm đọc hệ thống ăn dưa, muốn xác minh phỏng đoán của mình.
Ngụy Tâm Di ánh mắt biến đổi, đột nhiên đứng dậy, tiến lên định ngăn cản Lâm Trà. Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị Lục Yên Yên cản lại ấn ngồi xuống.
"Thành thật một chút."
Lục Yên Yên lạnh lùng nói.
"Tính tình tôi không tốt, nếu như cô còn xằng bậy, tôi không cam đoan tôi có thể làm ra chuyện gì khác người hay không."
Cả người Ngụy Tâm Di cứng đờ.
Cô không dám lỗ mãng, co người lại, đáng thương nhìn Lục Ngôn Triệt bên cạnh.
"Anh Ngôn Triệt..."
"Yên tâm."
Lục Ngôn Triệt dịu dàng an ủi.
"Tâm Di, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không từ bỏ em."
[Ở đây! Tìm được rồil] Tiếng lòng Lâm Trà lại vang lên, trong thanh âm tràn ngập sung sướng.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Lâm Trà, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434459/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.