Ngụy Tâm Di vốn còn tưởng rằng mình tìm lầm mục tiêu, nghe Lục Yên Yên nói như vậy, trong mắt lại cháy lại tình yêu đối với Lục Ngôn Triệt.
Đúng vậy, cho dù Lục Ngôn Triệt không phải người thừa kế Lục gia, nhưng anh vẫn là CEO của tập đoàn Lục thị, còn có mấy trăm triệu bất động sản trên danh nghĩa của anh!
Có thể gả cho Lục Ngôn Triệt, chỉ cần gả cho anh, không tính những tài sản kia của Lục gia, đối với Ngụy Tâm Di mà nói đều là trèo cao.
Chỉ là, vấn đề duy nhất - Lục Ngôn Triệt sau khi biết mình trăm phương ngàn kế tiếp cận anh, có thể đối với mình có điều để ý hay không?
"Anh Ngôn Triệt..."
Ngụy Tâm Di lại khôi phục bộ dáng nũng nịu trước kia, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lục Ngôn Triệt.
"Thật ra, từ hồi cấp ba, em đã thích anh rồi..."
"Em biết anh tên là Lục Ngôn Triệt, biết anh là anh trai của Yên Yên, chỉ là em cũng biết gia cảnh chúng ta cách xa nhau, em lo anh chướng mắt em"
Ngụy Tâm Di nói xong, hốc mắt ướt át.
"Lúc ở Lam Điệu, em cố ý đi nhầm phòng nhưng đó cũng là bởi vì em thích anh. Đời người ngắn như thế, em muốn thử xem, biết đâu sẽ thành công!"
"Anh Ngôn Triệt! Đừng trách em được không? Em thật sự rất thích anh! Nếu chúng ta đã thích nhau, có thể đừng để ý đến những chuyện đó được không?"
Ngụy Tâm Di nói đến chỗ động lòng, nước mắt nóng hổi rơi xuống, đập vào mu bàn tay Lục Ngôn Triệt, khiến người ta vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434467/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.