Thật yên tĩnh...
Trong tiểu viện đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.
Thậm chí còn có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc xung quanh.
Không ai ngờ tới đây là một quả dưa thối.
Hai người đều đã trưởng thành nhưng đây lại hành động như con nít vậy? Có ấu trĩ quá không!
Chu Trí Tuệ và Bao Văn Hãn không có được vị trí ăn dưa, cũng không hề suy xét lại việc này, thậm chí bọn họ còn không cảm giác được ánh mắt kỳ lạ của các vị khách mời khác, cứ mắt to trừng mắt nhỏ như trước.
Bọn họ giành lấy miếng bánh bánh quy nhỏ cuối cùng trong đĩa.
Mọi người: ”...'
Phải tránh xa bọn họ mới được!
Đúng là không thể ở chung với những tên ngu ngốc, sẽ giảm chỉ số thông minh mất!
Sau khi nghỉ ngơi một chút, tổ tiết mục cảm thấy thời gian đã tới, chuẩn bị công bố tiết mục giải trí.
Ngay lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến, mọi người nhìn về phía nơi phát ra động tĩnh thấy bà cụ hàng xóm đang gõ cửa.
"Ơ! Bà Hạ, sao bà lại tới đây!"
Liễu Minh Khiêm lập tức đi lại đỡ lấy bà Hạ.
Bà Hạ chống gậy, mái tóc bạc hoa râm, mặc dù bà đã lớn tuổi nhưng mỗi bước chân vẫn khá vững vàng, cơ thể rất khỏe mạnh.
"Tiểu Liễu à! Có thích rượu trái cây lần trước không?"
Bà Hạ cười híp mắt hỏi.
Liễu Minh Khiêm vui vẻ khen: "Lấy rượu trái cây của bà lâu rồi, thật ngại quá, chỗ bọn con có sữa bên nhà sản xuất, lát nữa con sẽ đưa cho bà!"
"Không cần không cần."
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434497/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.