Sau khi khách mời tạm thời rời đi, mấy khách mời thường trú cũng thu dọn đồ đạc định rời đi.
Từ đường làng có rất nhiều chó mèo chạy ra khỏi nhà, còn đeo vòng cổ thời Elizabeth, kêu meo meo gâu gâu chào các khách mời.
"Sao lại có nhiều chó mèo như vậy?"
Liễu Minh Khiêm thắc mắc: "Hay là đã hoàn thành ca phẫu thuật triệt sản ngày hôm qua rồi."
"Chắc bọn chúng biết chúng ta định rời đi, nên mới ra ngoài tiễn chúng ta"
Giọng của Lục Yên Yên tràn đầy vui mừng.
Lâm Trà nghiêng đầu, nhìn lũ chó mèo đang cực kỳ phấn khích ở trước mặt——
[Mình nhớ thỉnh thoảng hệ thống ăn dưa có thể phân tích một số cảm xúc đơn giản của động vật... ]
Cô vô thức bật hệ thống ăn dưa lên: [Cho nên có lẽ con mèo chạy đầu tiên kia đang nói: "Con thú hai chân c.h.ế.t tiệt, mau trả tinh hoàn lại cho tôi!']
[Con vượn không lông đáng ghét kia! Sao cô không cắt tinh hoàn của Đại Hắc nhà bên cạnh đi! Cả đêm nó còn cười nhạo tôi không có tinh hoàn đó!']
['Người rùa đen chậm chạp không có ranh giới! Sao mày có thể thiến cả bà đây và cả đám chồng bà nữa! Vậy thì sau này bà đây còn sung sướng thế nào nữa chứ!"]
Khách mời: [...?]
Đám mèo chó dễ thương... @@
Thiến hết chúng đi!
*
Nửa giờ sau các khách mời thường trú cũng phải rời đi.
Lâm Trà xách hành lý tạm biệt các khách mời khác rồi quay trở lại chiếc xe của mình. Cuối cùng cũng có thể về nhà!
Lâm Trà vui đến nỗi dựng cả tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434522/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.