Liễu Minh Khiêm cảm thấy khó hiểu.
Phó Tinh Hàn thì kinh ngạc.
Liễu Linh Nhi đang làm cái quỷ gì vậy? Đây là... Không bỏ được mình à?
Trong khoảnh khắc, vẻ mặt Phó Tinh Hàn biến thành vui sướng và tự đắc.
Quả nhiên, con gái chính là sinh vật sống bằng cảm tính và chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương! Như vậy rất tốt! Cậu ta nói muốn chia tay thì cô ấy đã luyến tiếc rồi.
Lúc này không thể để cho cô ấy toại nguyện ngay được, phải lạt mềm buộc chặt đã.
Phó Tinh Hàn tỏ vẻ mặt khó xử:
"Linh Nhi, anh cũng rất thích em! Nhưng tình yêu không được ba mẹ chúc phúc thì sẽ không hạnh phúc.
Hơn nữa anh cũng không muốn vì anh mà em và Liễu lão sư bất hòa. Nên chúng ta cứ chia tay như vậy đi, đành có duyên nhưng vô phận vậy."
Sau khi nói xong lời này, Phó Tinh Hàn mạnh mẽ kéo tay Liễu Linh Nhi ra.
Vẻ mặt Liễu Linh Nhi chán nản lại khổ sở lui về phía sau hai bước.
"Làm sao có thể! Tại sao có thể như vậy!"
Cô ấy ra vẻ tuyệt vọng che mặt mình: "Hai ngày trước, em vừa nói với chị Tư Đồ là em đang yêu. Chị ấy chúc phúc cho em, còn nói thiết kế trang sức tình nhân mới thiếu người đại diện, muốn mời chúng ta làm người đại diện!"
"Em còn cho rằng chúng ta lập tức có thể cùng nhau quay . Không nghĩ tới còn chưa kịp nói cho anh biết tin tức tốt này, chúng ta lại chia tay!"
Phó Tinh Hàn kinh hãi, suýt thì không kiềm chế được vẻ mặt. Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434546/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.