Lâm Trà nhớ tới bữa trưa chỉ được ăn rau kia. Bây giờ mỗi một tế bào trong cơ thể đều kêu gào: "Ta muốn ăn thịt, muốn ăn thịt có muối có dầu. Không được ăn ngon thì nhân sinh không còn gì ý nghĩa gì nữa!"
Cứ ăn như vậy thì lần sau hệ thống không phải tới đưa cô về nhà mà là tới thu hũ tro cốt của cô
Quên chuyện giảm cân đi!
Chân lý cuộc đời đương nhiên chính là ăn!
Lâm Trà đứng dậy thay quần áo, đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, đi ra ngoài kiếm ăn-...
Đi một vòng lớn bên ngoài, Lâm Trà cũng không gặp được món gì ngon.
Tiểu khu Tử Kim Hoa là tiểu khu cao cấp, gần đó không có đồ ăn vặt bên đường.
Đang lúc Lâm Trà khổ não thì nhìn thấy cách đó không xa có một siêu thị tươi sống.
Không có đồ ăn sẵn thì cô mua về tự làm cũng được.
Lâm Trà đi tới siêu thị tươi sống. Trong siêu thị cái gì cần có đều có, Lâm Trà chọn đồ xong, úc đến quầy tính tiền, thình lình lại bắt gặp một người.
Giang Minh Khải.
"Anh Khải?" Lâm Trà cười híp mắt chào hỏi: " Thật trùng hợp nha"
Giang Minh Khải mặc quần áo thoải mái, cũng đội mũ lưỡi trai và khẩu trang, trong tay xách một giỏ đồ ăn vặt, hẳn là mua cho Khương Vận.
Anh đánh giá Lâm Trà từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên xe mua sắm đầy ắp của cô.
"Không phải Tôn tổng nói, trừ ở trong chương trình cô ăn một ít đồ ăn khẩu vị nặng thì bình thường đều ăn salad giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434571/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.