Trần Tiện Tri ngẫm lại lúc bọn họ còn hoạt động trong giới giải trí, cũng là Phạm Cảnh Dục nổi tiếng hơn một chút, nếu như chỉ cần một vai diễn, đoàn làm phim chắc chắn sẽ chọn Phạm Cảnh Dục.
- Không phải là do kỹ năng diễn xuất của Phạm Cảnh Hằng không tốt, mà là do ông ấy không giỏi ứng xử bằng anh trai.
Hai người Phạm Cảnh Dục và Phạm Cảnh Hằng nghe thấy giọng nói của Lâm Trà, phản ứng cũng giống như miêu tả của cô: Phạm Cảnh Dục dương dương đắc ý, Phạm Cảnh Hằng thì có chút xấu hổ cúi đầu.
"Cảnh Hằng có chút nhút nhát, tôi vẫn luôn khuyên em ấy nên thành gia lập nghiệp sớm một chút, nhưng em ấy lại không nghe, trì hoãn đến tận bây giờ."
Phạm Cảnh Dục vỗ vai Phạm Cảnh Hằng: "Người ta ở cái tuổi này đều đã con cháu đầy đàn, chỉ có em là vẫn cô độc sống cùng với thú cưng thôi!"
Phạm Cảnh Hằng xấu hổ cười.
Các vị khách ở hiện trường sẽ nể mặt Phạm Cảnh Dục là người tài trợ cho chương trình, nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thì không:
[Mặc dù tôi không cô đơn nhưng khi nghe Phạm Cảnh Dục nói lời này vẫn cảm thấy có chút không thoải mái]
[Tôi cảm thấy ông ta nói chuyện với Phạm Cảnh Hằng khá hống hách, thật khó chịu]
[Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây thật sự là tư tưởng cổ hữu của thế hệ trước, mọi người đều phải sinh con dưỡng cái trước tuổi già, còn thú cưng chỉ là súc sinh, căn bản không phải người nhà. ]
[Thú cưng cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434581/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.